Nhiều người từng nghĩ tôi bị con cái hắt hủi nên mới phải vào viện dưỡng lão, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại đây là quyết định sáng suốt nhất của tôi khi về già.

Những tháng ngày sống cùng con: Đầy yêu thương nhưng lại cô đơn

Sau khi chồng mất, tôi rơi vào khoảng trống tinh thần lớn. Hai con trai luôn yêu thương và chăm sóc mẹ, cuối tuần nào cũng đưa vợ con về nhà để tôi đỡ tủi. 

Khi tôi bị ngã năm 2017, các con thống nhất đón tôi lên thành phố để tiện chăm sóc. Không muốn các con khó xử, tôi chấp nhận mỗi nhà ở 6 tháng.

Ở nhà con cả, tôi được đối xử tử tế nhưng vợ chồng con quá bận rộn, hầu như ít gặp mẹ. Ngôi nhà chung cư yên tĩnh đến mức tôi cảm thấy mình đang sống một cuộc đời tách biệt. 

Tới nhà con út, mọi thứ cũng tương tự, tôi khoẻ mạnh hơn nhưng lại cô đơn hơn. Cả tuần quanh quẩn trong bốn bức tường cùng cô giúp việc khiến tôi càng thấm thía nỗi trống trải. 

Các con từng định đặt tour du lịch cho tôi để mẹ vui hơn, nhưng đi một mình thì niềm vui cũng chẳng còn trọn vẹn.

Nhiều người tưởng tôi bị con bỏ, nhưng thực tế viện dưỡng lão lại là lựa chọn tốt nhất đời tôi - Ảnh 1.

Sau hơn một năm ở viện dưỡng lão, tôi tin rằng điều quan trọng nhất của người già không phải sống chung với con cái hay ở nhà to, mà là được sống thoải mái, vui vẻ. Ảnh minh họa

Không muốn trở thành gánh nặng cho con cái

Khi sức khoẻ hồi phục, tôi kiên quyết xin trở về quê. Không khí làng quê, hàng xóm thân tình khiến tinh thần tôi tốt lên rõ rệt. 

Mỗi tối gia đình đều gọi video trò chuyện, cuối tuần hai con lại đưa vợ con về thăm mẹ. Nhưng tôi hiểu rõ trong lòng họ vẫn luôn lo lắng vì thấy mẹ sống một mình.

Không muốn con cái canh cánh chuyện chăm sóc mẹ, tôi bắt đầu tìm hiểu về viện dưỡng lão. 

Ban đầu tôi từng nghĩ đây là nơi dành cho những người bị con cái bỏ rơi. Nhưng khi trực tiếp trò chuyện với các cụ, tôi nhận ra nhiều người tự nguyện chọn viện dưỡng lão để con cái yên tâm và họ vẫn được thăm nom đều đặn.

Chi phí phù hợp với mức lương hưu của tôi, cộng thêm mong muốn tự lập, tôi quyết định đăng ký ở viện dưỡng lão và chỉ báo cho các con trước một ngày. 

Dù ban đầu các con phản ứng mạnh vì sợ người ngoài hiểu sai, cuối cùng chúng cũng tôn trọng lựa chọn của tôi.

Cuộc sống mới ở viện dưỡng lão: Khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn

Ngày con trai cả đưa tôi vào viện dưỡng lão, tôi mang theo một tâm thế đầy hy vọng. Nhờ tính cách hòa đồng, tôi nhanh chóng kết bạn được với mọi người. 

Buổi sáng chúng tôi cùng tập thể dục, buổi chiều tham gia sinh hoạt chung, lễ Tết còn có các buổi liên hoan để ai cũng cảm nhận được hơi ấm gia đình.

Được chăm sóc y tế thường xuyên, dinh dưỡng đầy đủ, lại có bạn bè đồng trang lứa tâm sự, sức khỏe tôi cải thiện rõ rệt. 

Ai gặp cũng nói da dẻ hồng hào và tinh thần tươi tắn hơn trước. Điều quan trọng nhất LÀ tôi không còn thấy mình là gánh nặng của con cái.

Hai lần mỗi tháng, các con đều tới thăm và cuối tuần nào chúng cũng gọi điện hỏi thăm. Tôi vẫn có tình yêu của con, nhưng giờ đây tôi còn có thêm một cộng đồng mới, nơi tôi tìm lại được niềm vui khi tuổi xế chiều.

Về già, điều quan trọng nhất là tinh thần thoải mái

Sau hơn một năm ở viện dưỡng lão, tôi tin rằng điều quan trọng nhất của người già không phải sống chung với con cái hay ở nhà to, mà là được sống thoải mái, vui vẻ và không áp lực cho bất kỳ ai.

Viện dưỡng lão không làm tôi xa cách con, ngược lại, nó giúp mối quan hệ mẹ con thuận hòa hơn.

Tôi đã chọn một nơi phù hợp với mình, giúp tôi khoẻ mạnh và tinh thần phấn chấn — đó chính là món quà tốt nhất tôi có thể dành cho bản thân và cho các con.

Theo Gia đình và Xã hội