Tôi từng nghĩ, sẽ chỉ rời khỏi nơi này khi nhắm mắt xuôi tay, nhưng giờ đây tôi đang trở thành người thừa trong chính mái nhà thuộc về mình.

Tôi dọn khỏi ngôi nhà của mình vào một buổi chiều cuối thu. Tiếng lá rụng ngoài sân, mùi khói bếp từ hàng xóm và cả tiếng gió lùa qua hàng cau trước ngõ. Tất cả đều thân thuộc đến mức khiến tim tôi thắt lại. 50 mươi năm, nửa đời người tôi đã sống, đã cười, đã khóc trong từng góc nhỏ của căn nhà này. Thế mà giờ tôi lại phải rời đi.

Sau khi vợ tôi mất, căn nhà trở nên trống trải. Ba đứa con, mỗi đứa một nơi. Hai đứa ở nước ngoài, con gái út cũng vừa dọn ra riêng. Chúng vẫn gọi điện, vẫn gửi quà, vẫn dặn tôi giữ gìn sức khỏe. Nhưng chỉ khi đêm xuống, giữa khoảng sân im ắng, tôi mới thấy rõ khoảng cách không chỉ tính bằng cây số mà bằng cả nỗi cô đơn dày như sương trong lòng người già.

Rồi một ngày, con gái út nói: "Ba à, hay ba vào viện dưỡng lão đi. Ở đó có người chăm, có bạn nói chuyện. Chứ con đi làm suốt, cũng chẳng kề cận được với ba.” Tôi im lặng. Câu nói nhẹ tênh, mà như hòn đá ném xuống mặt hồ yên ả. Tôi biết con không có ý xấu. Nhưng lòng tôi nhói. Cả đời tôi cố gắng xây dựng mái nhà này, nuôi chúng khôn lớn. Giờ, cuối cùng, tôi lại là người rời khỏi nó đầu tiên.

Tối đó tôi ngồi ngoài hiên rất lâu. Chiếc ghế gỗ cũ lung lay, ánh đèn vàng hắt lên bức tường lấm tấm vôi tróc. Chỗ này ngày xưa vợ tôi vẫn phơi áo. Chỗ kia con trai cả từng tập đạp xe. Mỗi góc nhỏ đều có kỷ niệm, đều giữ hơi ấm của những năm tháng đã qua. Tôi thấy mình như một quyển sách đã đọc gần hết vẫn còn vài trang dang dở, nhưng người đọc thì đã bỏ đi.

Rời ngôi nhà gắn bó 50 năm vào viện dưỡng lão tôi nhận ra chia ly để tìm lại chính mình
Ảnh minh họa.

Ngày dọn đi, tôi chỉ mang theo một chiếc va-li nhỏ, vài bộ quần áo, một tấm ảnh cưới đã úa màu và chiếc radio cũ món quà vợ tặng tôi năm đầu tiên sau cưới. Căn nhà đứng lặng như tiễn đưa. Tôi ngoái lại, nhìn thật lâu. Cánh cửa gỗ khép lại, nghe như tiếng thở dài. Ở viện dưỡng lão, ban đầu tôi thấy mọi thứ lạ lẫm. Mùi thuốc, tiếng xe lăn, tiếng tivi nhỏ giữa phòng sinh hoạt chung. Những gương mặt già nua, ánh mắt đượm buồn. Tôi cũng chỉ im lặng, chẳng quen ai. Nhưng rồi, dần dần, tôi quen cụ Lâm người từng là giáo viên văn, thích đọc thơ mỗi sáng. Tôi quen bà Sáu từng bán bún riêu ở chợ, hay kể chuyện xưa bằng giọng ngọt như mía. Cả cụ Thịnh mỗi chiều đều pha trà, mời tôi cùng ngồi dưới gốc bàng nói chuyện đời. Tôi nhận ra, hóa ra, ở nơi này không ai bị bỏ lại. Chúng tôi chỉ là những người đang học cách sống tiếp, nhẹ nhàng hơn, ít kỳ vọng hơn và biết bằng lòng với những điều nhỏ bé.

Mỗi sáng tôi nghe tiếng chim hót ngoài vườn, hít hà mùi trà nóng. Không còn vội vàng, không còn chờ ai. Chỉ cần một buổi chiều nắng nhẹ, một bài hát cũ trên chiếc radio, cũng đủ khiến lòng an yên. Có lần con gái út đến thăm, thấy tôi cười, nó rơm rớm nước mắt. Tôi nắm tay con, nói khẽ: “Ở đây, ba không buồn đâu con. Ba chỉ học cách sống khác thôi.” Nó ôm tôi thật chặt. Tôi hiểu, nỗi đau lớn nhất không phải là chia xa, mà là phải tập buông những điều từng xem là tất cả.

Mỗi khi nhớ nhà, tôi không còn bật khóc như trước. Tôi chỉ lặng lẽ mở chiếc radio cũ, nghe tiếng xào xạc của thời gian trôi. Tôi nghĩ, con người rồi ai cũng phải rời đi khỏi những gì mình từng yêu. Nhưng nếu giữ mãi trong tim, thì ngôi nhà ấy, người thân ấy vẫn còn ở lại chỉ là trong một hình hài khác mà thôi.

Tôi rời ngôi nhà 50 năm không phải vì hết thương, mà vì muốn thương theo cách khác. Để con cái yên lòng, để chính mình được thảnh thơi bước qua tuổi xế chiều. Thì ra, buông bỏ không phải là mất, mà là một cách khác để giữ lại bình yên. Ở nơi này giữa những người xa lạ hóa thân quen, tôi mới nhận ra, có những cuộc chia ly thật ra là để tìm lại chính mình.

Theo Thương Trường