
Có lẽ ai từng yêu sâu đậm đều sẽ có một khoảnh khắc yếu lòng tự hỏi: “Nếu ngày đó mình đừng buông tay, liệu mọi thứ có khác?” Tôi cũng vậy. Tôi đã tin rằng tình yêu cũ chỉ cần thời gian là sẽ hồi sinh, giống như ngọn lửa tắt chỉ cần một làn gió để bùng sáng trở lại. Nhưng sau tất cả, tôi mới hiểu: có những ngọn lửa tắt rồi không thể thổi sáng, và có những vòng lặp nếu quay lại lần nữa chỉ khiến trái tim thêm tổn thương.
Ngày còn trẻ tôi và anh yêu nhau ba năm. Mối tình ấy giống như một cơn mưa rào mãnh liệt, ồn ào, nhưng đến khi tạnh thì để lại lạnh buốt kéo dài. Chúng tôi chia tay không phải vì hết yêu, mà vì cả hai đều quá tự ái, quá cố chấp để nhường nhau. Anh nóng nảy, còn tôi nhạy cảm. Anh luôn bỏ đi mỗi khi cãi vã, còn tôi luôn chờ anh quay lại rồi lại tha thứ. Cứ thế, đến một ngày tôi kiệt sức.
Hôm ấy, điện thoại rung lên: “Em còn thức không? Anh muốn gặp em.” Chỉ sáu chữ đơn giản mà khiến lòng tôi run lên như trẻ con. Hai năm rồi anh mới nhắn. Tôi định không trả lời, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý gặp. Khi thấy anh ngồi ở góc quán quen, tôi như bị kéo ngược về những tháng ngày cũ. Vẫn là ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói trầm mà tôi từng nhớ đến mất ngủ. Anh nói anh đã trưởng thành, đã nghĩ lại rất nhiều, và muốn làm lại. Tôi bảo mình không chắc, nhưng trái tim đã mềm như nước.
Chúng tôi quay lại nhanh hơn tôi tưởng. Những tuần đầu như mơ. Anh đưa tôi đi dạo phố, nấu cho tôi một bữa tối điều hiếm khi xảy ra trước đây. Anh nói anh biết mình đã sai và sẽ thay đổi. Tôi tin. Tôi thật sự tin. Nhưng người ta không thể thay đổi bản chất chỉ sau vài cuộc hẹn lãng mạn. Cãi nhau đầu tiên đến từ chuyện rất nhỏ anh đến muộn, tôi hơi trách. Anh lập tức gắt lên như ngày xưa. Khi thấy gương mặt anh tối sầm, lời nói trở nên lạnh lùng, tôi chợt rùng mình. Tôi nhìn thấy bóng dáng của quá khứ trong từng cử chỉ của anh đau đớn vì quen thuộc.

Những ngày sau, tôi cố gạt đi cảm giác bất an. Yêu lại người cũ là lựa chọn liều lĩnh, nên tôi cố gắng gồng mình bao dung hơn. Nhưng càng cố thì càng thấy tổn thương cũ bắt đầu trồi lên như vết thương bị chạm nước. Anh vẫn thất hứa, vẫn dùng im lặng để trốn tránh, vẫn để tôi phải là người giữ lửa cho cả hai. Cao trào đến vào một tối mưa lớn. Anh nhắn rằng muốn nói chuyện quan trọng. Tôi đứng chờ gần một giờ trước cửa nhà anh, người lạnh buốt. Khi anh bước tới, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì. Rồi anh nói đúng một câu: “Anh nghĩ chúng ta không hợp. Chắc anh đã nhầm khi quay lại.” Đó là khoảnh khắc mọi hy vọng trong tôi vỡ nhanh đến mức tôi không kịp đau. Hóa ra lý do quay lại của anh chỉ là hoài niệm thoáng qua. Còn lý do buông tay lần nữa, vẫn chỉ là tôi không đủ tốt như anh tưởng tượng.
Đêm ấy tôi về nhà, đứng trước gương nhìn mình ướt sũng nước mưa, vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Tôi cuộc chạy marathon với quá khứ, cứ nghĩ đang tiến lên nhưng thật ra chỉ chạy vòng tròn một chỗ. Tôi hiểu ra điều mình luôn né tránh: tôi yêu ký ức, chứ không yêu con người thật của anh hiện tại. Tôi yêu bản anh từng tồn tại trong trí nhớ, chứ không phải người đàn ông đứng trước mặt tôi, vô tâm và dễ dàng buông bỏ.
Sau nhiều ngày im lặng, tôi bắt đầu thấy nhẹ lòng. Tôi ngồi viết ra mọi điều trước đây mình luôn cố phủi đi những lần anh bỏ tôi giữa đêm, những tin nhắn đọc mà không trả lời, những lời xin lỗi chỉ để làm dịu chứ không để thay đổi. Tất cả đều quay lại như bộ phim tôi từng xem quá nhiều lần. Khi viết hết, tôi gấp cuốn sổ lại và bỗng thấy mình tự do.
Quay lại với người cũ không phải lúc nào cũng sai. Nhưng nếu bước lại lần nữa mà vẫn gặp đúng vết thương cũ, thì đó không còn là định mệnh mà là bài học. Đôi khi chúng ta yêu lại không phải để hàn gắn, mà để hiểu rằng mình đã đi đúng khi rời bỏ. Tình yêu cũ giống như chiếc áo rất đẹp nhưng không còn vừa. Dù có níu lại cũng chỉ khiến ta khó chịu. Có những vòng lặp, chỉ cần quay lại một lần là đủ để biết mình phải đi con đường khác.

Theo Thương trường