Tôi năm nay 50 tuổi chồng mất cách đây 7 năm, con cái lớn hết, mỗi đứa một nơi thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm. Tôi quen với những bữa cơm một mình, quen với việc tự tay siết lại con ốc bếp gas, tự khiêng bao gạo, tự làm tất cả mọi thứ mà trước đây từng có một người đàn ông làm giúp. Tôi tưởng mình đã yên ổn với cuộc sống bình lặng ấy cho đến khi anh xuất hiện, như một cơn gió thổi ngược thời gian.

Anh là mối tình đầu của tôi thời đại học. Ngày ấy anh nghèo, chân chất, còn tôi thì trẻ, bồng bột. Một buổi tối trời mưa, chúng tôi chia tay. Tôi lấy chồng, anh cũng lập gia đình. Hai con người từng hứa yêu nhau mãi mãi, cuối cùng lại đôi mà chưa bao giờ dám quay đầu. Cho đến chiều hôm đó, trong buổi họp lớp, tôi nhìn thấy anh đứng lặng ở góc phòng. Tóc đã bạc nhiều, dáng hơi khom, nhưng ánh mắt thì vẫn vậy ấm và hiền. Tôi bối rối như cô gái 20 năm nào. “Em dạo này sống ổn chứ?” anh hỏi, giọng run nhẹ. Tôi gật đầu, nhưng khóe mắt lại cay. Không hiểu vì sao chỉ một câu hỏi bình thường lại khiến tôi nghẹn lòng đến thế. Có lẽ vì lâu lắm rồi tôi mới được một người hỏi han bằng sự chân thành như vậy.

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Từ những tin nhắn chúc buổi sáng đến những cuộc gọi hỏi xem trời lạnh chưa, có nhớ mang áo khoác theo. Anh đã ly hôn, sống một mình đã 10 năm, con cái cũng ít về thăm cuộc sống của anh giống tôi đến kỳ lạ. Hai con người lạc nhau nửa đời, giờ gặp lại, như thể đã hiểu hết nỗi cô đơn của nhau mà chẳng cần nói nhiều.

50 tuổi dám yêu lại người cũ con cái phản đối miệng đời dị nghị tôi vẫn chọn nắm tay anh
Ảnh minh họa.

Một tối, anh chở tôi đi dọc bờ sông. Gió thổi mát, đèn vàng rải xuống mặt nước long lanh. Anh bảo: “Anh tiếc, tiếc là hồi đó không giữ em lại.” Tôi cười, vừa nhẹ vừa buồn: “Giữ lại rồi cũng đâu chắc đã đi chung được đến giờ anh.” “Nhưng ít nhất, anh sẽ không phải chờ đến 50 tuổi mới được nhìn thấy em cười lại.” Câu nói khiến tôi bối rối đến mức phải quay mặt đi. Ở tuổi này tôi không nghĩ mình còn đủ trẻ để rung động. Nhưng trái tim lại không nghe lời, cứ đập thình thịch như cô gái hai mươi.

Thế nhưng đời không phải lúc nào cũng dịu dàng như bờ sông tối ấy. Tin tôi và anh gặp lại nhau lan đến tai gia đình. Con trai tôi nói: “Mẹ già rồi, yêu đương cái gì nữa. Con xấu hổ với người ta.” Chị gái tôi thì buông câu nửa chê nửa thương: “Tuổi này yêu đương rắc rối lắm. Sống yên ổn đi em.” Tôi im lặng. Người ta luôn nghĩ phụ nữ một mình thì chỉ cần con cháu, cần bình an. Nhưng bình an có nuôi được cảm giác trống vắng khi tỉnh dậy giữa đêm không? Bình an có thay được một câu hỏi thăm khi đau lưng, khi ho cả tuần không ai biết không?

Tôi sợ bị con cái hiểu lầm, nên lảng tránh anh một thời gian. Anh không trách, chỉ nhắn một dòng: “Anh đợi được. Chỉ cần em đừng biến mất.” Nhưng có những khoảng lặng lại khiến người ta nhận ra điều mình thật sự muốn. Một buổi chiều tan làm, trời đổ mưa bất chợt, tôi đứng nép dưới mái hiên, tay run vì lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhớ đến anh, nhớ đến bàn tay che gió hôm nào, nhớ sự ân cần mà tôi từng cố tách khỏi. Tôi nhắn tin cho anh: “Anh đang ở đâu?” Mười phút sau, anh chạy xe đến, áo mưa còn chưa kịp cài kỹ. Anh chìa chiếc áo khoác cho tôi, cười hiền: “Lúc mưa em vẫn hay cúi đầu nép vào tường như hồi xưa nhỉ.” Tôi khẽ đáp: “Em mệt rồi, không muốn mạnh mẽ nữa.” Anh không nói gì, chỉ cầm tay tôi. Cái nắm tay của hai người 50 tuổi  chậm, ấm và chắc như một lời hứa.

Chúng tôi quyết định không công khai rầm rộ, không hứa hẹn điều gì lớn lao. Chỉ đơn giản là đồng hành, chia sẻ những điều nhỏ bé như ly cà phê sáng, bữa cơm chiều, buổi khám bệnh định kỳ, hay những chiều ngồi nghe bản nhạc xưa mà cả hai đều thích. Người ta nói tình yêu tuổi trẻ là ngọn lửa mạnh, còn tình yêu tuổi già là làn gió ấm. Tôi thấy đúng. Không bùng cháy, không mãnh liệt, nhưng đủ an nhiên để tôi thấy lòng mình yên sau những năm dài trống trải.

Gặp lại anh ở tuổi 50, tôi mới hiểu, tình yêu không phải chỉ dành cho người trẻ. Nó dành cho bất kỳ ai còn biết rung động, còn biết mở lòng, và còn biết trân trọng những gì mình có. Và đôi khi, phải đi qua nửa đời người, người ta mới gặp được đoạn yêu bình yên nhất của mình.

Theo Thương trường