
Thừa kế tài sản lớn, nhưng niềm vui không trọn vẹn
Triệu Minh (33 tuổi, Trung Quốc) là con trai duy nhất trong một gia đình khá giả. Từ nhỏ, anh đã được bố mẹ lo cho đầy đủ, học ở trường quốc tế, không phải lo chuyện tiền bạc.
Ra trường, anh nhanh chóng có công việc nhờ mối quan hệ của bố, được bố mẹ mua nhà, mua xe, cuộc sống dư dả khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Gần đây, khi sức khỏe bố mẹ yếu đi, họ quyết định lập di chúc để Triệu Minh thừa kế toàn bộ tài sản, bao gồm bất động sản và tiền tiết kiệm trị giá 7 triệu NDT (khoảng 25,5 tỷ đồng). Anh hiểu rằng khối tài sản này là mồ hôi công sức của bố mẹ và rất trân trọng nó.
Nhưng chính vì "sinh ra đã ngậm thìa vàng", Triệu Minh thường nhận về những lời xì xào: anh chẳng phải vất vả mà vẫn có tất cả, mọi thành tựu đều "nhờ gia đình".

Bạn bè thi nhau kể về những thành tích mới: người tự tay mua được căn nhà, người lên chức quản lý sau nhiều năm cố gắng. Trong khoảnh khắc ấy, Triệu Minh nhận ra bản thân vẫn "giậm chân tại chỗ". Ảnh minh hoạ
Buổi họp lớp khiến anh chợt nhận ra khoảng trống
Dịp Tết vừa rồi, Triệu Minh tham dự buổi họp lớp sau nhiều năm vắng mặt. Bạn bè thi nhau kể về những thành tích mới: người tự tay mua được căn nhà, người lên chức quản lý sau nhiều năm cố gắng.
Trong khoảnh khắc ấy, Triệu Minh nhận ra bản thân vẫn "giậm chân tại chỗ". Nhà, xe, sự nghiệp… tất cả đều nhờ gia đình.
Anh chưa từng trải qua cảm giác hạnh phúc khi đạt được thành tựu bằng chính nỗ lực của mình.
Thậm chí, một số bạn còn trêu: "Giàu như Minh thì làm gì phải buồn. Có vốn bố mẹ cho thì mở công ty hay gửi ngân hàng lấy lãi mà sống sung sướng thôi!". Dù chỉ là lời đùa, nhưng chúng càng khiến Triệu Minh suy nghĩ nhiều hơn.
Bài học từ sự "dư giả" nhờ thừa kế
Trên đường về, Triệu Minh tự hỏi: "Nếu không có tài sản thừa kế, liệu mình có thể như bạn bè, thành công bằng chính đôi tay của mình?"
Anh nhận ra, dù may mắn hơn nhiều người, nhưng nếu chỉ dựa vào tài sản của bố mẹ, cuộc sống sẽ mãi thiếu đi cảm giác chinh phục.
Triệu Minh bắt đầu thay đổi tư duy, muốn nâng cao năng lực bản thân và học cách quản lý tài sản thừa kế hiệu quả.
Anh hiểu rằng có không ít gia đình tán gia bại sản vì con cái ỷ lại, không biết trân trọng giá trị lao động.
Buổi họp lớp, dù không trọn vẹn, lại trở thành "hồi chuông thức tỉnh" để anh tự nhìn nhận lại chính mình.

Theo Gia đình và Xã hội