Tôi năm nay tròn 60 tuổi. Ba năm trước, nhà nước bồi thường cho gia đình tôi một khoản tiền đất dịch vụ, tổng cộng 2 tỷ đồng. Với người đã qua nửa đời người như tôi, đó là số tiền lớn nhất mà tôi từng cầm trong tay.

Sau nhiều đêm trăn trở, tôi quyết định đưa cho con trai 1,9 tỷ để vợ chồng nó sửa sang nhà cửa, làm ăn. Còn con gái, tôi chỉ đưa 50 triệu, gọi là của hồi môn muộn. Nó đi lấy chồng xa, không sống cùng tôi, tôi nghĩ đơn giản: con gái là "con người ta", khó có điều kiện chăm sóc cha già, nên tôi cũng không đòi hỏi gì. Vậy mà nó không hề than phiền, không khóc lóc trách móc, chỉ cười buồn và bảo: "Bố sống khỏe là con vui rồi."

Tôi cứ ngỡ mình đã làm đúng, vì nghĩ cho tương lai và cuộc sống của các con. Nhưng hóa ra, có những điều không thể đo bằng tiền.

Từ ngày có tiền, con trai tôi thay đổi hẳn. Nó tách riêng nhà, đóng cửa sớm tối, không còn hỏi han như trước. Con dâu thì lảng tránh, gặp tôi cũng chỉ chào hỏi lấy lệ. Mỗi bữa cơm, tôi thường tự nấu lấy phần mình. Căn nhà tôi từng xây nên bằng cả thanh xuân, giờ trở thành nơi tôi sống lặng lẽ, không tiếng nói cười, không hơi ấm người thân.

Nhận được 2 tỷ tôi cho vợ chồng con trai 19 tỷ nhưng không ngờ ngày mừng thọ tuổi 60 chúng khiến tôi chết lặng
Ảnh minh họa

Ngày tôi ốm, con trai không hỏi. Ngày tôi đi viện, nó viện cớ bận làm thêm. Tôi bảo không sao, tự bắt xe buýt lên thành phố, tự lấy thuốc, rồi lặng lẽ trở về.

Rồi cũng đến sinh nhật tuổi 60, cái tuổi mà người ta bảo là tròn một vòng phúc thọ. Tôi không mong tiệc lớn, chỉ nghĩ các con về sum họp, cùng ăn bữa cơm là mãn nguyện. Nhưng khi tôi gợi ý, vợ chồng con trai gạt đi, bảo "giờ ai còn tổ chức linh đình", rồi lảng tránh như thể đó là việc phiền hà.

Không ngờ, chính con gái lại là người đứng ra lo tất cả. Vợ chồng nó lặn lội về quê trước hai ngày, tự tay đi chợ, mượn bếp, đặt bàn ghế, mời họ hàng làng xóm. Ngày hôm ấy, trong sân nhà, năm mâm cỗ được dọn lên tươm tất. Tôi ngồi giữa bàn tiệc, nghe tiếng chúc thọ, ánh mắt ai cũng nhìn về con gái tôi – người đã thay bố gìn giữ thể diện cuối cùng của một người cha.

Còn con trai, nó chỉ ngồi lặng một góc, như một vị khách không quen thân. Tôi nhìn nó, nhìn lại tuổi già của mình, trong lòng lạnh đến tê tái.

Hóa ra, sự hy sinh không phải lúc nào cũng được đáp lại. Hóa ra, người thật lòng với mình lại là người không nhận được nhiều.

Tiền bạc có thể mua được nhà cao cửa rộng, nhưng không mua được lòng hiếu thảo. Đến cuối đời, điều một người cha cần không phải là ai giàu ai nghèo, mà là ai còn coi mình là cha.

Theo Thương Trường