Minh và chồng quen nhau qua sự giới thiệu của người mai mối. Minh là người sống tương đối hướng nội, không biết cách để lấy lòng đàn ông nên khi đến tuổi lập gia đình, phải nhờ người mai mối, giới thiệu. Vậy là cứ thế, cô gặp chồng mình dưới sự giới thiệu của người khác.
Lần đầu tiên nhìn thấy chồng, Minh đã rất ưng ý. Chồng cô không đẹp trai nhưng rất táo bạo. Sau đó họ kết hôn dưới sự tác hợp của cha mẹ đôi bên. Một năm sau thì Minh có bầu. Vì nhà chồng chỉ có mình chồng cô là con trai nên khi mang thai, Minh cũng muốn sinh một bé trai để duy trì nòi giống cho đằng nội.
Nhưng trời không thuận ý người, Minh lại hạ sinh một cô con gái. Dẫu thất vọng nhưng dù sao đó cũng là đứa con Minh 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đâu nên cô vẫn rất yêu thương con, hi vọng sẽ sinh được con trai vào lần sau. Tuy nhiên, 3 năm trôi qua mà cô vẫn không thể đậu thai thêm một lần nào. Bác sĩ chẩn đoán đó có thể là trường hợp vô sinh thứ phát do một số nguyên nhân. Khi con gái Minh được 4 tuổi, một ngày nọ, có một bé trai bị bỏ rơi ngay trước cửa nhà cô.
Sau khi thấy đứa trẻ này, ban đầu Minh định gửi thằng bé đến giao cho công an để tìm lại cha mẹ cho bé. Nhưng biết chuyện, chồng Minh và gia đình chồng lại muốn giữ đứa trẻ lại nuôi, vì dù sao cô cũng không thể sinh được con trai cho nhà chồng nữa. Thật ra thì Minh mới nhìn đã thích ngay đứa trẻ đáng thương đó nên cuối cùng quyết định nhận nuôi.
Mặc dù chỉ là đứa trẻ bỏ rơi, có duyên mà “nhặt” được nhưng Minh vẫn coi thằng bé như con đẻ của mình. Khi được 8 tuổi, đứa trẻ đột ngột bị ốm nặng. Khi Minh đưa con nuôi đến bệnh viện khám, mới biết cậu bé bị mắc căn bệnh ung thư máu quái ác. Bác sĩ nói muốn con khỏi bệnh thì tốt nhất nên ghép tủy cho thằng bé.
Nhưng việc ghép tủy là rất khó khăn vì Minh không biết bất cứ người thân thiết, máu mủ nào của con trai nuôi, cô vô cùng hoảng sợ. Nhưng lúc này, chồng Minh hết sức bình tĩnh, nói với bác sĩ rằng anh chính là cha ruột của đứa trẻ. Trong ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hoài nghi của Minh, cuối cùng chồng cô cũng nói sự thật. Hóa ra đứa trẻ là do anh và người phụ nữ bên ngoài sinh ra. Sau đó, người phụ nữ không nuôi đứa trẻ, chồng Minh chính là người để con ruột của mình trước cửa nhà trong tuyệt vọng. May mắn vợ anh lại có cảm tình với đứa trẻ và cuối cùng nhận nó làm con nuôi.
Minh vô cùng bẽ bàng, hóa ra 8 năm qua cô sống trong sự lừa dối mà không biết. Dẫu biết đó là kết quả mối tình sai trái của chồng, cô đáng lẽ phải ghét đứa trẻ nhưng sau bao năm nuôi thằng bé, tình mẫu tử giữa hai mẹ con rất sâu đậm. Minh thực sự không biết nên xử lý tình huống này thế nào?
Trước câu chuyện của Minh, hầu hết dân mạng đều cho rằng đứa trẻ không có tội, rất đáng thương và xứng đáng với sự cảm thông. Sai lầm của chồng Minh cũng đã là chuyện trong quá khứ. Nếu Minh có thể bỏ qua được lỗi lầm này của chồng thì hãy cho chính chồng cô và đứa trẻ tội nghiệp một cơ hội để tiếp tục được yêu thương.
Theo Châu Bùi - Vietnamnet