Thời
tiết Hà Nội đầu xuân nhõng nhẽo như thiếu nữ dậy thì, ướt át sáng chiều
như tự tình ấm ức chẳng ai hiểu. Những ngày này trời chẳng còn lạnh mà
nắng vẫn trốn đi đâu, mưa cứ rắc lây phây nên chân tay sao thành lười
biếng đến thế. Sáng làm việc, góc văn phòng lơ đãng, nhìn ra bầu trời
toàn màu xám mà nhớ nồng nàn mùi xôm xốp vị giòn giòn của túi bỏng ngô
ngày còn đi học.

Giờ
nhắc bỏng ngô, các cô các cậu học trò chắc đã thành xa lạ, bởi với họ
bỏng ngô ngày nay là thứ bắp rang bơ thơm nức nở, ngọt ngậy vàng óng
được bán kèm nước uống trong rạp chiếu phim; hay đựng trong túi nilong,
cũng bóng láng tại một vài quầy tạp hóa. Bắp rang bơ du nhập từ Tây
phương, nào ngọt nào thơm nên được lòng giới trẻ gần như ngay lập bức.
Nhưng với tôi, thứ bỏng ngô khiến tôi nhớ quay quắt trong ngày mưa lạnh
chỉ là loại bỏng nếp, bỏng tẻ được nổ thuần từ hạt ngô già kiểu "ngày
xưa", không đường không bơ mà vẫn bùi ngậy. Món quà ấy vốn là thứ khiến
tôi mong đợi hơn cả những lần đứng cửa nhà ngóng mẹ đi chợ về.

Bỏng
ngô là thứ quà vặt rẻ bậc nhất trong tất cả thức quà vật hút mắt hay
được các chị, các mẹ gánh bán rong trên phố. Ngô nếp ngô non người ta
mang luộc mang nướng, dẻo thơm hấp dẫn nên bán được giá hơn, chỉ những
hạt ngô già mới đem đi nổ bỏng. Hạt ngô bung nở gấp dăm bảy lần kích
thước ban đầu, lại sử dụng nguyên liệu rẻ như vậy nên chỉ cần bỏ chút
tiền lẻ là đã được cả túi bỏng lớn, tha hồ chia sẻ ăn chơi cùng bè bạn.
Bỏng ngô bán quanh năm nhưng không phải ăn mùa nào cũng hợp, mùa nực nội
ăn dễ thấy khát nước. Chỉ khi hơi lạnh bắt đầu mơ hồ luồn trong gió,
hay khoảnh khắc giao mùa ẩm ương như thế này mới thấy vị bỏng ngô sao
thích thú lạ.

Bỏng
ngô cũng có loại bỏng nếp và bỏng tẻ. Bóng tẻ hạt tròn căng, giòn hơn
nhưng không thơm bằng bỏng nếp. Đó là lời mẹ nói vì đứa trẻ lên tám lên
mười hồi ấy là tôi chưa phân biệt được nhiều mùi vị. Chỉ tới khi tự biết
viết tròn câu những thứ mình cảm nhận được, tự mua gói bỏng con con về
nhâm nhi cùng bộ phim tải từ mạng internet, mới thấm thía những điều mẹ
nói. Từng hạt bỏng nếp đưa vào miệng thấy giòn thơm, chầm chậm nhai kĩ
là thấy vị ngọt bùi của tinh bột, râm ran lan tỏa trong vị giác.

Bỏng
ngô ăn lúc “buồn mồm” sao mà hợp lý, nhất là khi rảnh rang chuyện trò
cùng chúng bạn, từng câu chuyện cứ rôm rả mãi, bung tỏa như hạt bỏng
ngô. Tôi còn nhớ như in ngày nhỏ, mỗi lần được bạn mời đi sinh nhật mẹ
lúc nào cũng chuẩn bị một túi bỏng ngô lớn cho tôi mang góp trong buổi
liên hoan. Rồi đứa góp chùm quả trong vườn, gia chủ chỉ cần thêm đôi ba
gói bánh kẹo là đã có buổi sinh nhật trẻ con vui đã đời. Lại thêm thời
sinh viên trốn vào kí túc xá chơi với lũ bạn, năm ba cái đầu chụm vào
cái màn hình máy tính bé tí tẹo xem phim tình cảm, khi đó có túi bỏng
ngô thì đúng là số một. Phòng kí túc xá nhỏ xíu im lặng như tờ, chỉ nghe
tiếng sụt sịt của vài đứa mau nước mắt, và tiếng rôm rốp của hoạt
động…nhai bỏng ngô.
Chiều
tan tầm ngang phố, chắc chắn tôi sẽ dừng lại mua một túi bỏng ngô, để
đem về cuộn mình trong chăn mỏng, nghe mưa vẫn rả rích, nghe kí ức mênh
mang, nghe mùa chuyển mình rất khẽ.
Theo Depplus/Mask