Đà
Nẵng mưa sầm sập nữa rồi... Trời mưa với se se lạnh chút xíu là tự dưng
cái thèm bánh xèo liền. Bữa nay, dọc đường Âu Cơ, xuất hiện mấy hiệu
bánh xèo thời vụ, mỗi lần chạy xe về, đi ngang qua là 2 lỗ mũi đã muốn
dính ngược lên vì hít lấy hít để cái mùi vị không lẫn vào đâu được ấy.
Có lẽ đây là một trong những món ăn thời thơ ấu còn in đậm trong vị
giác, khứu giác lẫn tâm thức tôi đến tận bây giờ.
Nhắc
đến bánh xèo phải kể đến cái cối đá. Hồi trước nhà tôi là một trong
những nhà có cối đá "made in Non Nước" hẳn hoi. Ở Quảng Nam - Đà Nẵng
(ai muốn phát âm "đúng điệu" phải là Quoảng Nôm - Đòa Nẽng nha!) những
năm chín mấy - hai ngàn có 2 nơi làm cối đá nổi tiếng là ở Non Nước (Ngũ
Hành Sơn) và Đại Lộc. Nhưng cối Non Nước vẫn có giá hơn vì độ tinh xảo
và bởi cái danh làng nghề truyền thống nữa. Kiểu như hồi trung học chúng
tôi cứ nhắc đến con gái miền Bắc là khen xinh nhưng con gái Hà Nội thì
xinh bội phần.

Cối
đá có 2 loại nhé, cối giã và cối xay. Cối giã thì chắc ai cũng biết, nó
be bé, hay để trong bếp giã gia vị hành tỏi ớt riềng. Cối xay làm bằng
hai khối đá đẽo thành hai thớt trụ tròn đặt chồng lên nhau. Thớt dưới
nằm cố định, có khe dẫn nước bột. Thớt trên có một lỗ hỏm lớn để cho
nguyên liệu vào, hai lỗ nhỏ hai bên tai thường dùng thanh gỗ tròn luồn
vào làm tay vịn để xay. Hai thớt của cối xay sẽ tạo ra ma sát, xay
nhuyễn nguyên vật liệu thành bột.

Vì
nhà có cối xay nên mỗi lần trời mưa dầm dề, các bà các mợ quanh xóm lại
í ới gọi nhau qua rủ má tôi "mần" bánh xèo ăn. Người thì mang gạo sang,
người thì giục chồng ra thăm lờ, dỡ lưới xem có con tôm con tép nào
dính không, kẻ tất tả kiếm rau. Cánh đàn ông thì phụ trách xay bột, bọn
con nít xúm quanh cầm cái bẹ chuối lùa vào rãnh cối cho bột mau chảy
xuống khay đựng. Nói nói cười cười rôm rả át cả tiếng mưa như trắng trời
ngoài sân.

Nhưng
vui nhất là lúc đổ bánh. Ông ba với mấy ông bác xong nhiệm vụ thì lên
nhà trên kiếm chi đó nhâm nhi xị rượu. Cánh phụ nữ tất tả với củi lửa,
gia vị, xoong nồi; đám con nít như tôi thì ngồi quanh bếp thi nhau nuốt
nước bọt. Mỗi lần mẹ đổ bột vào chảo kêu cái xèo là tất cả lại đồng
thanh ực ực, mặt đứa nào đứa nấy hau háu dễ sợ. Trong lúc ngồi chờ,
thỉnh thoảng mẻ nào trót vỡ là được hưởng ngay...trời ơi...miếng bánh
xèo khi đó nó ngon không có chi mà tả được. Rồi thì lẽo đẽo theo má bê
bánh từ dưới bếp lên nhà, từng dĩa từng dĩa vàng giòn ruồm ruộm, nghi
ngút khói. Mười mấy năm rồi, nghĩ lại vẫn ứa y chang vị nước miếng thèm
thuồng ngồi hóng bếp, tin nổi không(!).

Hồi
đó nghèo mà vui thật. Cứ đến mùa đông, hôm nào trời mưa trắng xóa, thấy
mẹ đem cối ra rửa rửa lau lau thì đứng ngồi hông yên, lòng thì rạo rực,
chân tay cứ loáy ngoáy, miệng mồm chả khô nổi, đầu óc chẳng nghĩ nổi
ngoài cái mùi vị bánh xèo ngon nhất trần đời ấy. Giờ thì ít hơn, thỉnh
thoảng mấy bà trong xóm cũng tụm lại mần bánh xèo. Nhưng không bằng khi
xưa khi thiếu đi mồ hôi nhễ nhãi của mấy ông bố xay bột, thiếu đi cái
háo hức của mấy nhóc háu ăn và đặc biệt là không còn được nghe tiếng cối
chậm rãi lạo xạo, rột rạt ám ảnh sự nôn nóng được ăn của con nít.
Theo Mask