
Những ngày vừa qua, hình ảnh người dân cả nước hướng về các tỉnh miền Bắc trong đợt lũ lịch sử đã khiến người người xúc động. Giữa dòng nước xiết, giữa những ngôi nhà bị ngập sâu, tinh thần “lá lành đùm lá rách” lại được thắp sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Không chỉ có các doanh nghiệp, nghệ sĩ làm mạnh thường quân lớn đóng góp những khoản tiền lớn, mà còn có hàng trăm nhóm thiện nguyện, hàng ngàn cá nhân âm thầm góp sức theo cách riêng của mình. Từ những nồi cơm cứu trợ, chuyến xe xuyên đêm đến vùng lũ, cho đến những tấm lòng bình dị nhưng ấm áp, tất cả đã tạo nên một bức tranh đầy nhân văn giữa mùa nước dữ.
Khi công nghệ trở thành “phao cứu sinh”
Giữa cơn lũ, không ít người dân rơi vào tình cảnh bị cô lập, không thể liên lạc, trong khi các nhóm cứu trợ lại gặp khó vì thông tin phân tán khắp nơi. Lúc đó, một nhóm bạn trẻ chọn cách hỗ trợ khác biệt, không bằng tiền bạc, mà bằng chính tri thức và khả năng công nghệ của mình.
Chị Nguyễn Thị Mai Anh, cựu sinh viên khoá 7 ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học FPT cơ sở Hà Nội ùng anh Từ Tất Huân (29 tuổi, đồng nghiệp cũ) và anh Long Đặng (kỹ sư công nghệ) làm thêm một luồng thông tin cứu hộ khẩn cấp tập trung cho Thái Nguyên.
Nhóm nhanh chóng tùy chỉnh luồng xử lý, nâng cấp máy chủ, bổ sung bộ lọc, tích hợp AI để trích xuất, loại trừ thông tin trùng lặp, thực hiện vibe coding, xử lý các phần API. Chỉ trong 4 giờ làm việc xuyên đêm, nền tảng Thongtincuuho.org ra đời.

Nền tảng Thongtincuuho.org ra đời trong thời gian rất ngắn. (Ảnh chụp màn hình)
Trang web này có nhiệm vụ thu thập tự động (crawl) dữ liệu từ hàng loạt nhóm và bài đăng cầu cứu trên mạng xã hội, sau đó phân tích và tổng hợp thành bản đồ nhiệt (heatmap) hiển thị các khu vực đang cần cứu trợ. Nhờ đó, thông tin không còn bị phân mảnh, giúp đội cứu hộ dễ dàng xác định vị trí và ưu tiên hỗ trợ theo mức độ khẩn cấp.
Chỉ sau 24 giờ ra mắt, Thongtincuuho.org thu hút gần 3.000 người sử dụng và được chia sẻ rộng rãi khắp các nền tảng. Mỗi điểm cầu cứu đều có địa chỉ, tình trạng cụ thể, được cập nhật liên tục theo thời gian thực, giúp các nhóm thiện nguyện tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót.
Sáng kiến nhỏ nhưng mang lại hiệu quả to lớn này là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của công nghệ khi được đặt đúng nơi, đúng lúc, và đúng tấm lòng.
Đội xe 68 và hành trình của tình người
Giữa hàng trăm câu chuyện cứu trợ cảm động, hành trình của Đội xe 68 do anh Nguyễn Hoài Nam dẫn đầu từ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang ra miền Bắc để lại dấu ấn sâu sắc. Từ hàng ngàn cây số cách trở, đoàn xe xuất phát mang theo 38 tấn hàng hóa, chủ yếu là lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm, vượt qua mưa gió để kịp mang hơi ấm đến cho bà con vùng lũ.
Hình ảnh đoàn xe chất đầy hàng, nối đuôi nhau trên cung đường hướng Bắc được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, chạm đến trái tim hàng triệu người. Giữa đội ngũ ấy có một nữ tài xế cùng anh em lái xe trong đêm đen, mưa gió để hoàn thành hành trình. Với chị, “được làm gì đó cho đồng bào” là niềm hạnh phúc giản dị, dù phải đánh đổi bằng mệt nhọc, thiếu ngủ hay những chặng đường hiểm trở.

Đội xe 68 mang theo 38 tấn hàng hóa ủng hộ bà con vùng lũ. (Ảnh: Tài Đi Quay)

Anh Nguyễn Hoài Nam, trưởng đội xe 68. (Ảnh: Tài Đi Quay)

Nữ tài xế duy nhất của đội xe.
Mở cửa khách sạn, mở rộng tấm lòng
Trong khi nước lũ vẫn dâng cao, nhiều hộ dân Thái Nguyên lâm vào cảnh không còn nơi trú ngụ. Thấy bà con khổ sở giữa biển nước, chị Thảo Nguyên, chủ một khách sạn nhỏ ở phường Quyết Thắng, bàn với chồng quyết định mở cửa toàn bộ khách sạn để đón người dân vào ở miễn phí.
Chị chỉ kịp đăng vội một dòng trạng thái trên Facebook: “Ai bị ngập, chưa có chỗ ở, có thể đến khách sạn nhà mình ở tạm, miễn phí hết nhé”. Chỉ trong vài giờ, thông tin lan truyền nhanh chóng. Đến rạng sáng ngày 8/10, gần 120 người – từ cụ già đến trẻ nhỏ – đã có nơi trú tạm an toàn trong khách sạn của chị.
Dù việc này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, vệ sinh và chi phí điện nước, nhưng chị bảo: “Thiệt một chút cũng chẳng sao, người còn là quý nhất”. Câu nói mộc mạc nhưng sâu sắc tình người ấy khiến ai cũng thấy ấm lòng. Giữa thiên tai, những con người như chị Thảo Nguyên chính là minh chứng cho tinh thần nhân ái, sẵn sàng dang tay sẻ chia với đồng bào trong cơn hoạn nạn.

Chủ khách sạn đăng bài để người dân biết, liên hệ nếu cần chỗ ở. (Ảnh: FBNV)

Nhiều gia đình khó khăn được hỗ trợ khi đến nhà nghỉ Thảo Nguyên. (Ảnh: Hoàng Hà)
Những tấm lòng bình dị, đáng trân quý
Giữa muôn vàn hình ảnh cứu trợ lớn nhỏ, có những khoảnh khắc giản dị nhưng khiến ai cũng rưng rưng. Ở phường Tân Lập, Đắk Lắk, một cụ bà 75 tuổi mang theo chiếc túi nylon cũ, bên trong là 275.000 đồng, số tiền bà dành dụm được. Bà đưa 250.000 đồng để ủng hộ, chỉ giữ lại 25.000 đồng cho mình.

Cụ bà mang bọc tiền đựng trong túi nilon ra ủng hộ đồng bào. (Ảnh: Vui Sống)
Khi biết nhóm không nhận tiền mặt mà chỉ nhận hiện vật, bà lại về gom góp thêm, rồi dùng toàn bộ số tiền 500.000 đồng mua mì tôm, sữa gửi ra vùng lũ.
Câu chuyện ấy lan tỏa nhanh chóng, khiến nhiều người nghẹn ngào. Và không chỉ có bà, còn có một ông cụ già đạp xe mang theo thùng sữa duy nhất để góp phần nhỏ của mình, hay cụ ông ăn xin ở Lâm Đồng dành 50.000 đồng, toàn bộ tiền xin được trong ngày, để gửi đến đồng bào miền Bắc.

Cụ ông mang theo thùng sữa duy nhất đến ủng hộ. (Ảnh: Inside the Box)

Người khuyết tật ăn xin ở Lâm Đồng dành 50.000 đồng quyên góp cho bà con. (Ảnh: Inside the Box)
Những đóng góp ấy tuy nhỏ về vật chất nhưng lớn lao về tinh thần. Giữa thời điểm khó khăn, từng đồng tiền, từng gói mì, từng thùng sữa đều chứa đựng tình thương và niềm tin rằng, người Việt dù ở đâu vẫn luôn hướng về nhau khi hoạn nạn.

Theo VTC News