Chúng tôi có mặt tại TANDtỉnh Thái Nguyên từ sớm để tham dự phiên tòa phúc thẩm vụ án “Giết người”với bị cáo là một thiếu niên còn ở tuổi cắp sách tới trường.

Bạo lực học đường làmầm họa

Theo cáo trạng, khoảng 16hngày 4/3/2010, sau giờ học Nguyễn Tiến Tùng (SN 1994, ở phố Chợ 1, thị trấnĐại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; là học sinh lớp 10A1, THPT Đại Từ)và bạn cùng lớp là La Hải Long (SN 1994) rủ nhau ra quán game ở phố TrưngVượng (thị trấn Đại Từ). 

Tại đây, Tùng nhận được điệnthoại của Lê Huỳnh Nam (SN 1993, ở phố Cầu Thông, thị trấn Đại Từ) với nộidung: “Mày lên ngay quán điện tử Đức Trung tao bảo”. Ngần ngừ một hồi, Tùngtiếp tục bị Nam giục: “Mày có lên ngay đây không thì bảo?”.

Nói đến đây, Nam chửi Tùngđồng thời yêu cầu Tùng phải lên ngay. Nam quay sang Long: “Nam nó gọi lênquán Đức Trung có việc gì đó, mày lên với tao xem thế nào”.

Nỗi đau không thể khỏa lấp từ bạo lực học đường
Nỗi đau của gia đình bị hại

Khi cả hai đi đến cổng chợĐại Từ thì nghe có tiếng Nam gọi: “Tùng vào đây anh bảo”. Tùng cùng Long vàoquán chè Hiển Bân thì gặp Nam và Vũ Văn Quân (học cùng lớp với Tùng) ngồi ởđó.

Nam hất hàm: “Thấy bảo màynói xấu gì anh ở trường hả thằng kia?” rồi dùng tay vít cổ Tùng xuống mặtghế gần đó, tát liên tiếp vào trán Tùng hai cái. Sau đó, Nam đe: “Từ nay taomà còn nghe thấy mày nói thế nữa thì vỡ mồm”. Tùng thanh minh: “Dạ, em cónói gì đâu”. Nam gằn giọng: “Thằng Quân nó nói mày bảo đây thây”, lúc đóQuân mới lên tiếng: “Mày chẳng nói cho tao thì ai nói?. Mày cậy ai thì gọilên đây”.

Thấy Tùng im lặng, Quân đứngdậy: “Thế mày thích thái độ à?”. Tùng quay sang nhìn Quân: “Em có thái độ gìđâu?” thì Quân “đốp” luôn: “A, thằng này nhìn đểu tao à” rồi dùng tay tráitát Tùng một cái khiến cậu bạn cùng lớp chảy máu mồm.

Thấy bạn gặp nạn, Long nhảyvào can: “Anh làm sao phải làm thế?. Có gì từ từ nói chuyện”. Quân hầm hè:“Cái đồ chuột nhắt như mày thì tao đánh lúc nào chả được”.

Chưa dừng lại ở đó, Quân tiếptục giương oai với Tùng: “Mày thích cậy ai thì gọi lên đây, còn mày thíchthi đấu thì gặp tao”. Nói rồi, Quân bỏ vào chợ đi thuê truyện tranh, Long vàTùng ra về còn Nam ngồi tại quán.

Trả thù

Về nhà, Tùng  rất bực tức bèncất xe đạp và thủ sẵn một con dao dài hơn 20 cm đi tìm Quân trả thù. Sau đó,Tùng gặp và xảy ra xô xát với Quân ở cổng phụ chợ Đại Từ. Trong lúc giằngco, Tùng túm cổ áo Quân đè xuống rồi rút dao từ sau lưng đâm liên tiếp hainhát vào ngực và bụng.

Lúc xảy ra sự việc, ông BùiTiến Định (SN 1957, ở phố Sơn Tập 1, thị trấn Đại Từ) đang dọn hàng cạnh đó,nghe tiếng nói nhau trước cửa quán thì chạy ra. Thấy Quân đang ôm bụng máunằm ngửa giữa đống chổi còn Tùng cầm con dao đứng cạnh đó, ông Định hỏi:“Sao mày đâm nó?”. Tùng thưa: “Bác không biết đâu, nó đánh cháu nhiều lầnlắm rồi”.

Ông Định cùng nhân dân khuphố đã đưa Quân đi cấp cứu và bắt giữ Tùng giao cho cơ quan công an gần đó.Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Tại thời điểm gây án, Tùng mớiđược 16 tuổi, 1 tháng, 21 ngày.

Một phiên tòa, nhiềunỗi đau

Tại phiên tòa sơ thẩm hình sựngày 24/8/2010, TAND tỉnh Thái Nguyên đã tuyên phạt bị cáo Tùng 8 năm 6tháng tù về tội “Giết người”. Gia đình bị cáo cũng đã bồi thường 105 triệuđồng cho gia đình bị hại. Tuy nhiên, cả hai gia đình bị cáo và bị hại đều cóđơn xin kháng cáo lên cấp có thẩm quyền cao hơn.

Phiên tòa phúc thẩm ngày22/2/2011 do TANDTC xét xử đã diễn ra công khai thu hút sự chú ý lớn của dưluận. Trước giờ xét xử, kết luận điều tra của Công an huyện Đại Từ, VKSNDtỉnh và TAND tỉnh Thái Nguyên (phiên sơ thẩm) đều nhận định Quân là bị hạinhưng cũng có một phần lỗi khi thường xuyên trấn lột tiền của Tùng để chơiđiện tử và lô đề. Nạn nhân cũng là người thường xuyên bắt nạt và đánh Tùngkhiến Tùng bức xúc và dẫn đến kết cục trên. Trong bản tường trình và xácnhận của lớp 10A1 trường THPT Đại Từ do cô giáo chủ nhiệm lớp cùng nhiều họcsinh khác cũng ghi rõ như vậy.

Nỗi đau không thể khỏa lấp từ bạo lực học đường
Bị cáo bước lên xe thùng để về trại giam...

Tại phiên tòa, đại diện hợppháp cho gia đình bị cáo, ông Nguyễn Minh Tuân (SN 1961, bố đẻ của Tùng) bộcbạch với HĐXX: “Con tôi, tôi nuôi dạy cháu khôn lớn tôi biết. Cháu còn nhỏdại nên suy nghĩ nông cạn, hành động cảm tính nên không lường trước được hậuquả. Tôi là bố cháu, tôi xin xin lỗi gia đình cháu Quân và mong HĐXX mởđường cho cháu sớm làm lại cuộc đời”.

Về phía gia đình bị hại, saukhi Quân mất được 1 tháng, do quá đau buồn và suy nghĩ nên bố của bị cáocũng qua đời. Có mặt tại Tòa, mẹ bị hại và chú ruột cho rằng, hình phạt dànhcho bị cáo là quá nhẹ ở tòa sơ thẩm. Hơn nữa, nay Quân đã mất nên không thểcho rằng những hành vi xấu và một phần nguyên nhân dẫn đến vụ việc là docon, cháu mình gây ra.

Quan điểm Luật sư bào chữa vàbảo vệ quyền lợi của hai bên cũng tương tự như phía hai gia đình. Do giađình bị hại Vũ Văn Quân búc xúc và làm mất trật tự phiên tòa nên lực lượngan ninh làm nhiệm vụ bảo vệ phải huy động thêm lực lượng hỗ trợ. Đồng thờiphiên tòa phải kéo dài đến gần cuối ngày mới có thể kết thúc.

Khi HĐXX hỏi bị cáo: “Tại saosự việc diễn ra lâu như vậy mà bị cáo không trình báo và thưa với nhàtrường, cô giáo để ra nông nỗi này?”. Tùng khóc thưa: “Dạ, bị cáo sợ bịđánh, sợ Quân sẽ không để yên nên bị cáo đã không thưa với cô giáo và nhàtrường”.

Căn cứ vào các tình tiết liênquan đến vụ án, đối chất các nhân chứng có mặt tại phiên tòa và lời khai củabị cáo, HĐXX đã bác kháng cáo của cả hai gia đình và tuyên y án sơ thẩm,phạt Nguyễn Tiến Tùng 8 năm, 6 tháng tù.

Ngay sau khi phiên tòa kếtthúc, gia đình bị hại tỏ ra phẫn nộ và cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo. Trongtâm trạng hoảng loạn vì sợ hãi, Tùng gọi bố mẹ khi được lực lượng công andẫn giải ra xe về trại giam khiến một số ít người thân có mặt đều rơi nướcmắt xót thương...


Theo Ngọc Trìu
Pháp luật Việt Nam