Khoác vội chiếc áo, Vy lầm lũi ravề, dù cố né nhưng cô vẫn không tránh khỏi những lời mời thiếu tế nhị. Chiếc xeôm chờ sẵn, Vy vừa leo lên, xe đã lao đi vun vút trong màn đêm, bỏ lại phía saubao nhiêu hờn tủi, đắng cay mà cô gái ấy phải chấp nhận.
Ước vọng đổi đời
Sinh ra trong một gia đình nghèothuộc một tỉnh ở miền Tây Nam Bộ, học chưa hết lớp 7, Vy phải đi làm phụ giúpcha mẹ nuôi 3 em nhỏ. Hết phụ quán cơm, quán cà phê đến đi trông trẻ…ở đâu cầnngười Vy đều không từ chối, chỉ mong sao có thêm thu nhập phụ giúp gia đình.
![]() |
Dancer không phải là nghề xấu, tuy nhiên chỉ vì một số người lợi dụng nó để kiếm tiền bằng mọi giá nên bị xã hội chê trách và xem như một tệ nạn |
Nhờ có gương mặt xinh xắn, tínhtình hiền lành cùng với nước da trắng nõn, dáng người cao ráo thanh tao nên Vyđược nhiều người thương mến. Năm nay Vy tròn 17 tuổi, một người quen cho biếtvới sắc vóc như Vy, đến TP HCM, cô dễ có việc làm tốt và thu nhập cao hơn nhiềuso với ở vùng quê sông nước này.
Tưởng chừng đó chỉ là những lờiđộng viên thoảng qua nhưng nó lại ăn sâu vào tâm trí của cô gái trẻ. Vy suynghĩ: “Không biết người đó có nói thật? Nếu kiếm được nhiều tiền hơn tại saomình không đi? Đi làm kiếm chút tiền rồi về quê sống với gia đình cũng tốt chứcó sao đâu…”.
Sau nhiều ngày đắn đo, cuối cùngVy cũng khăn gói theo chân người quen lên TP HCM tìm việc. Vy được giới thiệuđến một vũ trường có tiếng ở quận 1. Vừa thấy cô gái quê trẻ, đẹp lại hiền lành,người quản lý “ok” ngay. Vy được nhận với công việc banđầu là phục vụ thức uống cho khách. Vy thuê nhà trọ, sắm sửa vài thứ và bắt đầucông việc mới của mình.
2 triệu đồng là số tiền lươngtháng đầu tiên Vy nhận được, kể cả tiền thưởng do khách “boa”. Đó là số tiền lớnđối với một cô gái quê như Vy nếu cô còn ở nhà. Còn ở đây, giữa TP HCM rộng lớnvà đắt đỏ, 2 triệu chẳng là bao so với tiền nhà, ăn uống, đi lại, son phấn vànhiều thứ chi phí khác.
Làm 6 tháng trời mà Vy chẳng gửiđược đồng nào về quê cho cha mẹ. Cô bắt đầu thấy chán với số tiền mình nhận đượcvà muốn đi tìm công việc mới. Cùng lúc đó, vũ trường đang tuyển người làm dancer(vũ nữ) và khuyến khích nhân viên nữ ở đây nên thử sức. Vy nhận được nhiều lờiđề nghị bởi sự nhanh nhẹn và có sẵn sắc vóc trời cho.
Sau 2 tháng luyện tập, từng độngtác uốn éo, mơn trớn như vươn ngực, lắc mông nhằm tạo cảm hứng cho khách, Vy đềuthuần thục. Nhờ động tác chuyên nghiệp cùng với ngoại hình “chuẩn”, chẳng mấychốc Vy trở thành một dancer được nhiều khách “bay đêm” để ý.Nổi tiếng, nhiều khách “thương”, thu nhập của Vy ngày càng khấm khá.
Cũng từ đó, cuộc đời cô lật sangtrang mới. Vy không còn là cô gái quê mùa nhút nhát, đến TP HCM chỉ mong kiếmtiền phụ mẹ nuôi em. Thay vào đó là hình ảnh một “Vy dancer” nổi tiếng với cácđộng tác khêu gợi bốc lửa và những cuộc nhậu thâu đêm, say túy lúy không biếtđường về…
Lỡ một lần sa chân
![]() |
Ảnh minh họa |
Càng ngày, Vy càng muốn chứng tỏmình là một “dancer thứ thiệt”. Trang phục thì không thể ngắn hơn nữa. Động táccàng lúc càng khêu gợi và có khi, cô sẵn sàng chà thân hình mình với một “đạigia” nào đó đứng gần nơi cô biểu diễn. Nhờ vậy mà cô càng nhận được nhiều lờitán dương từ bên dưới và tiền thưởng từ họ cũng nhiều hơn.
Tiếng tăm của Vy gây xôn xaotrong giới khách vũ trường, rất nhiều “bạch công tử”, “hắc công tử” thời naymuốn được tiếp cận. Trong số đó P., một đại gia kinh doanh xe hơi, một tay ănchơi có tiếng và là khách ruột của nhiều bar, vũ trường ở đất Sài thành.
Tiếp cận và chinh phục một cô gáilà chuyện không khó với một người giàu có lại nhiều kinh nghiệm tình trường nhưP., Vy cũng không ngoại lệ. Sau vài chai rượu ngoại, vài buổi ăn khuya trênnhững chiếc xe bạc tỉ, P. đã lấy được lòng người đẹp.
Từ ngày quen P., Vy như trở thànhcon người khác. Những cuộc nhậu thâu đêm, những chuyến đi xa tận Phan Thiết, NhaTrang hoặc xa hơn nữa đã lấy dần nhan sắc của cô gái trẻ. Chưa đầy 1 năm mà Vytiều tụy hẳn. Cô ốm thấy rõ, nước da đen sạm và ánh mắt như đờ dại. Vy không cònthường xuyên có mặt ở vũ trường, bởi sức khỏe không được như trước, hơn nữa,nhan sắc là phần rất quan trọng đối với một dancer, mà hương sắc của Vy giờ đãtàn phai ít nhiều.
Qua vài lần khám, bác sĩ cho biếtgan của Vy bị tổn thương nặng, bao tử có vấn đề nhưng nghiêm trọng hơn, Vy đã cómang. Đứa con sắp chào đời mà cô không hề mong muốn. Vy như sụp đổ. Trong khi côđang hối hận và trách bản thân mình thì P. đã có cuộc tình mới bên một dancertrẻ đẹp không kém Vy ngày nào.
Vy sinh con trong tình cảnh thậtéo le, không người thân, tiền bạc… Tất cả trông chờ vào sự thương cảm của bạn bèđồng nghiệp. Đứa con chưa tròn 1 tuổi, Vy quyết định trở lại nghề cũ với hy vọngsẽ tìm lại “thời hoàng kim” của chính mình. Gái một con, nhan sắc hao mòn, sứckhỏe không tốt, Vy đành chấp nhận phục vụ những nơi mà trước đây có trả tiềntriệu cô cũng không thèm đến. Đó là những điểm mà khách có thể lên sân khấu mơntrớn, ôm, nhảy cùng dancer và có thể…nhét tiền vào bất cứ chỗ nào họ muốn…
Đang trên đỉnh vinh quang, chỉ vìkhông thể kiềm chế trước hấp lực đồng tiền, Vy đánh mất chính mình. Để rồi bâygiờ, hàng đêm phải phục vụ ở những nơi mà người ta thường dùng với 2 từ “trụylạc” để kiếm tiền nuôi con và nuôi chính bản thân mình.
Dancer cũng có nhiều loại
Trong giới dancer ở TP HCM, Lanthuộc diện hiếm thấy. Trước khi thành dancer chuyên nghiệp, Lan từng là nhânviên phục vụ trong một vũ trường. Nhờ có nhan sắc, có khiếu nhảy nên cô được đàotạo và trở thành dancer có uy tín trong giới.
“Dancer cũng có nhiềuloại. Em không oán trách khi biết mọi người có những ýnghĩ không tốt về nghề này. Nhưng với em,nghề nào cũng là nghề, cũng kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Em khôngbao giờ cố tỏ ra trơ trẽn, khêu gợi bằng mọi giá để kiếm tiền của khách”,Lan chia sẻ.
Lan có sẵn hẳn một độidancer riêng cho mình và cô cũng tự đề ra những nguyên tắc khi biểu diễn. Mỗikhi nhận show, cô đều có cam kết về thù lao, thời gian biểu diễn và đặc biệt ởnhững nơi “phức tạp” thì tuyệt nhiên không đến.
Thường thì mỗi showdiễn của Lan kéo dài 20 phút. Cũng những động tác uốn éo nhưng với Lan: “Manglại niềm vui và hưng phấn cho khách là điều tất nhiên phải làm đối với mộtdancer. Nhưng diễn thế nào để khách vui, thoải mái mà vẫn tôn trọng mình mới làkhó”.
Theo Lan, dancer khôngphải là nghề xấu, tuy nhiên chỉ vì một số người lợi dụng nó để kiếm tiền bằngmọi giá nên bị xã hội chê trách và xem như một tệ nạn. “Tiền ai chẳng thích,nhưng lấy tiền không do sức của mình làm ra thì khó mà giữ được. Làm nghề này,thiếu bản lĩnh là sa chân vào bùn lúc nào không biết”, Lan khẳng định.
Theo Thế giới Phụ nữ