Mấy ngày nay, cư dân mạng bàn luận khá nhiều về cô caddy tội nghiệp bị khách chơi golf đạp ngất xỉu phải cấp cứu. Nhiều người không hiểu vì sao một chuyên viên văn phòng Quốc hội lại có cách hành xử côn đồ như vậy.
Mấy ngày nay, cư dân mạng bàn luận khá
nhiều về cô caddy tội nghiệp bị khách chơi golf đạp ngất xỉu phải cấp
cứu. Nhiều người không hiểu vì sao một chuyên viên văn phòng Quốc hội
lại có cách hành xử côn đồ như vậy.
Bản
thân tôi cũng từng có thời gian làm caddy, phục vụ khách trong sân
golf, tôi cảm nhận và rất chia sẻ với những cảm giác mà cô caddy tội
nghiệp kia phải trải qua. Trong thế giới ở sân golf, không ít khách chơi
golf tự cho mình cái quyền của những ông chủ, đối xử với caddy như đầy
tớ. Trong số họ không ít người là doanh nhân thành đạt, là những người
có địa vị ngoài xã hội. Ở ngoài đời, trong công việc không biết họ hành
xử ra sao, nhưng khi cầm cây gậy golf họ cho mình cái quyền buông thả,
hành xử thiếu văn hóa với những người phục vụ họ trong suốt cuộc chơi.
Làm
caddy, ngày nào tôi cũng kéo bao gậy nặng trịch trên sân golf giữa trưa
nắng hay giữa cơn mưa ướt át mệt nhoài, nghe mắng chửi xối xả và chứng
kiến không ít những pha quăng gậy bực tức mà nếu chẳng may cây gậy ấy
trúng vào người thì chắc chắn phải đi cấp cứu. Có cô caddy bị khách ném
cát vào mặt, cát dính cả vào mắt mũi tèm nhem chỉ biết lầm lũi xoa mặt.
Nhưng hung bạo như vị khách nọ thì không thể chấp nhận được
Caddy lúc nào cũng phải đi cùng khách chơi golf để phục vụ mọi yêu cầu từ che dù, đưa gậy, đưa nước...
Nghề
caddy của cô gái trẻ tên Tuyết vốn dĩ đã là một công việc vất vả mà có
lẽ hợp với sức của nam giới hơn. Một nam caddy đã thôi việc bảo rằng
nghề này kiếm ra tiền, tháng 6-7 triệu đồng mà chẳng cần bằng cấp, quá
tốt với anh nhưng nhục lắm. Cả buổi lếch thếch kéo bao gậy nặng chạy
theo khách, rót nước, đưa khăn, lau gậy... mà nhiều khi bị mắng chửi,
quát tháo chẳng ra gì. Cô caddy kéo bao gậy suốt quãng đường 6-7 cây số
đã đáng thương lắm rồi nhưng áp lực tinh thần, căng thẳng khi bị khách
la mắng, đổ lỗi khi đánh hỏng còn khó khăn hơn nhiều lần. Và giờ là bị
đạp đến xỉu.
Hành
động ngăn cản không cho ông khách đánh vì tốp đi trước cách họ không
đầy 200m của cô caddy chẳng có gì là sai. Lực bay của một trái banh golf
nếu trúng vào người rất nguy hiểm, có thể gây chấn thương. Cô lo cho sự
an toàn của người khác nên ngăn cản. Còn vị khách nọ, chẳng lẽ không ý
thức được điều đó khi đánh hỏng lại ra tay đánh phụ nữ.
Khi
còn làm caddy, kết thúc mỗi lượt kéo gậy về lại khu nghỉ ngơi dành cho
caddy, không lúc nào tôi không nghe caddy phàn nàn, than thở về khách.
Trên sân các cô không nói lại, không được phản kháng nên mọi dồn nén
phải chờ hết ca mới xả ra với các đồng nghiệp cho đỡ uất ức. Nhưng ít ra
các cô còn có khả năng kiềm chế, có cách hành xử văn hóa hơn khối ông
khách đạo mạo.
Máu
ăn thua đã bốc lên thì không ít ông khách không còn ý thức kiềm chế,
nóng nảy, văng tục, mắng nhiếc caddy. Ấy vậy mà có một khách chơi golf
từng tâm sự với tôi rằng giới doanh nhân họ chơi golf một phần để rèn
luyện sự kiên nhẫn. Thực tế, không ít những người lại thể hiện điều
ngược lại trên sân golf. Thua thì cay cú và cay cú đến mức không làm chủ
được cả cách hành xử của họ.
Gọi
điện cho cô caddy đã từng làm việc chung tổ ngày trước, chưa kịp hỏi gì
cô đã hỏi tôi có nghe chuyện “caddy bị đánh ngất xỉu ở sân golf Đại Lải
không”. Cô bảo đọc xong thấy sợ quá. Bình thường khách nóng nảy, cục
tính, mắng mỏ thậm tệ cô cũng biết, nhưng mất bình tĩnh như vị khách này
thì sợ thật. Cô lo sợ không biết có lúc nào các vị khách của cô cũng
không kiềm chế và cô cũng sẽ bị hành hung như cô gái trên. Nhưng cuối
cùng cô dịu lại: “Chắc lúc đó ổng nhập vào golf quá. Người ta đã xin lỗi
và bồi thường thì cũng bỏ qua cho người ta đi”.
Có lẽ các “ông chủ” trên sân golf còn phải học nhiều ở những người “đầy tớ” phục vụ cho những cuộc chơi sang trọng.