Những con số củađời người và tầm vóc của một ns lão thành tỉ lệ nghịch với căn phòng lụp xụp màHồ Kiểng đang sống.
>>
![]() |
Nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt của NSƯT Hồ Kiểng |
Giatài không mua được bằng tiền
Không đành tâm đuổi bà ra đường,ông để bà sống chung trong căn nhà này, với không gian riêng là căn gác 6m2. Ôngcám cảnh: “Không lẽ tôi cũng đuổi bà ra đường thi tàn ác quá. Cho nên tôi vẫn đểbà ở đây từ năm 1992 đến nay”.
Vậy là, gần 20 năm nay, trong cănnhà lụp xụp, đã tồn tại một mối “duyên cầm sắt đổi ra cầm kỳ”. Nhà có hai lốiđi, ông một lối, bà một lối. Chỗ của bà ở trên gác. Bà lo cơm nước giúp ông, mỗitháng ông trả bà 720.000 đồng tiền chợ.
Tuy nhiên, căn nhà trông vẫn còn rất lụp xụp. Mảng tường cũ nham nhở, nhữngvết nứt chạy dài dưới nền nhà. Hỏi ông có phải chưa từng sửa chữa căn nhà,ông bảo mình không có chủ quyền nhà và cũng không được phép sửa chữa. Ôngchỉ ở đây như khách trọ, mỗi tháng đóng 130.000 đồng tiền nhà. Như ngầm hiểunỗi áy náy của khách về cảnh tuổi già phải sống tạm bợ, ông nói luôn: “Cuộcđời tôi không ham nhà cửa, tiền bạc, đất đai. Ai đó đem cho tôi những thứnày tôi ngại lắm, bởi vì có rồi thì mình phải có trách nhiệm với nó, khônglàm nghệ thuật được”.
![]() |
Căn nhà cũ là căn phòng chứa máy phát điện - nơi NSƯT Hồ Kiểng đã gắn bó gần 30 năm trong cuộc đời. |
Haitrái tim, một nhịp đập
Đã tuổi bát thập, ông vẫn giữđược một trí nhớ tốt để có thể thuộc lòng nội dung hàng trăm vai diễn, hàng trămbài vè, bài thơ cùng nhiều sự kiện lớn nhỏ trong hơn nửa thế kỷ theo nghiệpdiễn. Ông lật từng trang album lòng kín những hình ảnh, bằng phong tặng danhhiệu nghệ sĩ ưu tú, các giấy chứng nhận kỷ lục gia, những bài báo cùng thư củakhán giả được ông gom góp, nâng niu như kỷ vật của đời làm nghệ thuật.
Ở một trang khác là mẩu thư tay của một Việt kiểu Úc gửi ông cách đây 1tháng: “Bác Hồ Kiểng kính mến, cháu xin có chút quà gửi đến bác. Cháu thươngbác một đời cống hiến cho nghệ thuật đến tuổi này vẫn còn cơ cực. Khi nào códịp về thăm quê hương, cháu sẽ đến thăm bác”. Không giấu giếm niềm vui, ôngkể, nghệ sĩ Thành Lộc đã ghé nhà chuyển cho ông mẩu thư này cùng 300 đô-laÚc. Ông bảo, đó là những ân tình mà suốt đời ông không đền đáp nổi.
Trong 4 cuốn album mà ông gìn giữcẩn thận còn có cả những câu thơ theo thể đường luật, viết về những người congái, những người vợ, 100 loài hoa, 100 con đường. Tất cả như những nét chấm phá,nhẹ nhàng, hóm hỉnh và cũng man mác buồn, tạo nên một bức chân dung về cuộc đờivà sự nghiệp của nghệ sĩ Hồ Kiểng. Đến 3 lần tai nạn chạm cửa tử thần cũng đượcông phóng bút thành Tứ kỳ môn tử đầy lãng mạn, lạc quan: “Đóng phim miền Bắc ởCao Bằng Té ngựa ba lần xương sống băng/ Nghệ sĩ liệt giường nhưng chẳng chết/“Rừng xà nu” vẫn đẹp đêm trăng..”
Ít ai ngờ một nghệ sĩ thích hợpvới những vai diễn bợm nhậu, già dê, ăn mày như Hồ Kiểng lại là người luôn giữnếp sống thanh đạm. Suốt đời ông không rượu bia, thuốc lá, một phần do nề nếpcủa gia đình từ nhỏ, một phần do căn bệnh tim của ông gần chục năm nay.
Ngoài bảng thành tích dày cộm ôngcòn có thêm một kỷ lục là lồng ngực có đến hai trái tim. Trái tim thật của ôngđập thưa quá, chỉ 41nhịp/phút. Bác sĩ nói, nếu tim ông đập thưa xuống thêm chútnữa, chỉ còn 35 nhịp/ phút, là ông chết ngay. Để duy trì sự sống ông phải gắnmáy trợ tim. Lão nghệ sĩ dở áo cho xem dấu trái tim nhân tạo cộm tròn như đồngxu dưới lớp da ngực và nói: Đây nè, cái máy trợ tim này giống như cái ổn áp điệnvậy. Nó điều tiết để tim thật của tôi đập ổn định từ 60 – 70 nhịp/phút”
![]() |
Ông hồn nhiên khoe chiếc kính không tròng của mình |
“Nghệthuật là muôn đời”
Ngoài nhà cửa, vật chất thì hạnhphúc riêng cũng là một trong những giá trị mà Hồ Kiểng chấp nhận đánh đổi vì mốitình sắt son với nghệ thuật. Ông 3 lần cưới vợ thì cũng đã 3 lần ly dị. Ông góighém niềm riêng để nói lời chia tay. Đi lưu diễn triền miên, khi về nhà, ông lạinhận ra tình cảm vợ dành cho mình đã nhợt nhạt. Cho nên, thấy bà vợ nào muốn lydị, ông đều gợi ý chia tay sớm, bởi ông không muốn họ khổ vì ông.
Hồ Kiểng có tất cả 4 người congái mà ông gọi là “tứ tử nữ nhi” của mình, nhưng đã mất 2 người. Hai con gái ôngđã yên bề gia thất. “Hai đứa con của tôi đều không dư dả gì, lại còn phải lo chogia đình riêng. Lúc khỏe mạnh, tôi không muốn con cái phải bận lòng. Tôi chỉbuồn vì cuộc sống của mình cũng phải đong đếm chi tiêu hàng ngày nên không dànhdụm được gì cho con”, ông nói mà rơm rớm nước mắt.