
Tôi và Linh quen nhau từ hồi lớp 11. Tình bạn bắt đầu từ những lần đi học về chung xe bus, những buổi cắm trại ướt sũng vì mưa, rồi những câu chuyện rì rầm đến tận đêm khuya. Lên Đại học, dù mỗi đứa một trường, chúng tôi vẫn giữ liên lạc như thể chưa từng xa nhau ngày nào.
Sau này, tôi lập gia đình trước Linh. Khi tôi cưới, Linh còn là phù dâu, người đứng cạnh tôi trong bộ váy hồng, cười rạng rỡ hơn cả cô dâu. Tôi nhớ Linh từng nói: “Chỉ cần mày hạnh phúc là tao vui rồi.” Tôi đã tin điều đó.
Vợ chồng tôi sống trong một căn hộ nhỏ, kinh tế đủ dùng. Thời gian đầu hôn nhân cũng ngọt ngào lắm, cho đến khi tôi có thai, sinh con và mọi thứ bắt đầu đảo lộn.
Tôi sinh con đầu lòng cách đây 6 tháng. Ai từng làm mẹ sẽ hiểu cái khoảng thời gian sau sinh nó mài mòn thần kinh và sức lực, đặc biệt khi con ốm triền miên. Cả tuần liền tôi gần như không ngủ, chỉ ngồi cạnh con, dỗ con, hạ sốt, lau người.
Chồng thương tôi, nhưng công việc anh bận rộn, chẳng thể đỡ đần nhiều. Gia đình hai bên thì ở xa, mẹ tôi lại đau lưng, tôi không nỡ gọi bà lên. Linh lúc này chủ động bảo:
“Hay là để tao tới trông bé vài tiếng, mày ngủ một giấc đi. Tao rảnh, với lại lâu lắm chưa chơi với cháu.”
Tôi cảm động đến rơi nước mắt. Bạn thân đến nhà, xắn tay áo giặt khăn sữa, nấu cháo, dỗ con ngủ. Cô ấy vui vẻ, nhiệt tình khiến tôi thật sự nghĩ mình may mắn.
Một buổi chiều, sau nhiều đêm thức trắng, tôi gục xuống ngủ sâu như chưa từng được ngủ. Khi tỉnh dậy, trời đã tối. Tôi loạng choạng xuống bếp định uống nước. Và rồi...
Tôi đứng khựng lại ngay cửa bếp:
Nam đang ôm Linh từ phía sau. Họ cười khúc khích với nhau. Mặt Linh ngẩng lên, ánh mắt nhìn chồng tôi không phải kiểu bạn bè. Mà là ánh mắt say đắm của người đàn bà nhìn đàn ông ngọt lịm và... sở hữu.

Tôi không hét. Không làm ầm. Tôi lặng lẽ quay về phòng, tim đập mạnh như sắp vỡ. Tôi không dám chắc đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng một người vợ... luôn cảm được khi chồng mình đang lệch nhịp.
Sau hôm đó, tôi viện cớ con đã đỡ, không cần giúp nữa. Linh vẫn nhắn tin, hỏi han như không có gì. Nam thì vẫn vậy, thậm chí còn chu đáo hơn bình thường. Nhưng tôi thì đã khác.
Tôi bắt đầu cài camera nhỏ trong phòng khách và bếp, nơi mà tôi ít xuất hiện khi Linh trông con. Tôi tự nhủ: “Có thể mình nhạy cảm quá…”
Và rồi video hôm sau khiến tôi sụp đổ hoàn toàn.
Linh ngồi trên sofa, ôm con tôi. Nam ngồi bên cạnh và hai người trao nhau những nụ hôn cháy bỏng như các cặp tình nhân yêu nhau lâu ngày không gặp.
Tôi sụp đổ nhưng vẫn nén lại, cố gắng không làm ầm lên. Tôi chỉ gửi video đó cho Linh mà không kèm lời nhắn nào cả. Sau đó thu dọn đồ, bế con về nhà mẹ đẻ. Nam gọi điện liên tục và nhắn tin nói chỉ là phút yếu lòng, “Linh chủ động, anh không cưỡng lại được…”. Còn Linh thì nói rằng do lúc đó bốc đồng, không làm chủ được.
Tôi không biết điều gì đau hơn: Sự phản bội của chồng, hay việc người bạn thân từng gọi tôi là “chị em suốt đời” lại là người đâm sau lưng tôi đau đến vậy.
Sau ngày hôm đó, tôi thuê một căn trọ nhỏ, bế con ra đi. Chẳng cần đánh ghen, chẳng cần tung hê lên mạng xã hội. Tôi giữ sự lặng lẽ cho riêng mình nhưng là một sự lặng lẽ ngấm máu.
Có lẽ trong đời, chúng ta đều có một người bạn thân. Một người từng là tất cả, rồi bất ngờ trở thành người xa lạ đáng sợ nhất.

Theo Thương Trường