Tôi và Mai quen nhau từ hồi lớp một. Hai đứa học cùng trường, ngồi cùng bàn, lớn lên cùng nhau như chị em ruột thịt. Nhà chúng tôi cách nhau chỉ vài bước chân. Bố mẹ hai bên thân thiết đến mức, có khi tôi sang nhà Mai ăn cơm trưa, còn Mai thì ngủ lại nhà tôi cả tuần mà chẳng ai phải lo lắng. Mẹ tôi thường trêu đùa: "Chúng mày đúng là có duyên từ kiếp trước".

Mai là đứa năng động, hoạt bát, còn tôi trầm tính hơn. Nhưng chính sự khác biệt ấy lại khiến cả hai gắn bó. Chúng tôi cùng nhau trải qua bao kỷ niệm với những lần trốn học đi chơi, những lần chia sẻ từng viên kẹo, cả những lần khóc lóc vì thi trượt hay cãi nhau chỉ vì một chuyện cỏn con. Tôi luôn nghĩ, dù sau này có thế nào đi nữa, Mai vẫn sẽ là người bạn thân nhất đời tôi.

Nhiều khi tôi bị bắt nạt ở trường, Mai như "người hùng" đứng ra bảo vệ tôi bất chấp. Có cô ấy ở bên cạnh, tôi thấy mình tự tin hơn bao giờ hết.

Chúng tôi có lời hứa sẽ cố gắng học tập để vào cùng trường đại học. Đúng như dự định, chúng tôi học cùng khoa khác lớp. Học tập xa nhà, cả hai càng gắn bó hơn với từng bữa cơm trưa đạm bạc, từng đêm thức trắng ôn thi, từng mùa hè đi làm thêm để có tiền chi tiêu... Dù cuộc sống những ngày tháng sinh viên nghèo khó nhưng đầy ắp tiếng cười.

Sau khi tốt nghiệp, cuộc sống của hai đứa rẽ sang hai hướng khác nhau. Tôi cưới chồng sớm hơn Mai. Tôi may mắn lấy được một doanh nhân thành đạt, cuộc sống từ đó sung túc hơn. Còn Mai yêu một anh chàng quê ở tận miền Trung, gia cảnh khó khăn, công việc cũng chẳng mấy ổn định. Tôi từng khuyên Mai suy nghĩ kỹ, nhưng cô ấy nhất quyết: "Tình yêu quan trọng hơn tiền bạc, Linh ạ."

Cho đến một ngày, mọi thứ thay đổi.

Một buổi chiều, Mai gọi điện thoại cho tôi, giọng xúc động: "Linh, tớ sắp cưới rồi! Nhưng nhà anh ấy không có điều kiện, mà bố mẹ tớ lại muốn tổ chức đám cưới ở khách sạn sang một chút. Cậu có thể giúp tớ tạm 200 triệu không? Đám cưới xong khoảng một tháng, hai vợ chồng tớ sẽ trả lại ngay."

Tôi chần chừ, nhưng nghĩ đến tình bạn bao năm, tôi không nỡ từ chối. Hơn nữa, tôi biết Mai bấy lâu nay không phải người vô trách nhiệm. Tôi nói: "Được rồi, tớ sẽ bảo với chồng tớ cho cậu vay. Nhưng cậu hứa là sẽ trả đúng hẹn nhé vì thời gian tới, vợ chồng tớ đang phải dồn tiền biếu bố mẹ ở quê sửa sang lại nhà cửa".

Mai cười vui vẻ: "Cảm ơn cậu nhiều! Tớ hứa mà! Đám cưới xong, tớ sẽ trả đúng hạn và mời vợ chồng cậu đi ăn bù!". Rồi tôi chuyển tiền cho Mai mà không suy nghĩ nhiều. Tôi mong cô ấy sẽ có cuộc sống suôn sẻ, hạnh phúc như bao người khác. Thậm chí, tôi còn dự định, khi cô ấy sinh con, tôi sẽ tặng bé một khoản tiền 50 triệu.

Đám cưới của Mai diễn ra khá hoành tráng với cỗ bàn linh đình. Mai xinh đẹp rạng rỡ trong chiếc váy cô dâu đính đá lấp lánh. Tôi mừng cho bạn, nhưng cũng hơi lo khi thấy Mai tiêu xài phung phí dù hoàn cảnh không dư dả. Tuy nhiên, tôi không dám nói gì vì nghĩ, cho dù bạn thân nhưng mỗi người sẽ có một cách sống khác nhau. Biết đâu, cô ấy đã có những kế hoạch vững chắc cho tương lai rồi.

Cưới xong, vợ chồng Mai đi hưởng tuần trăng mật tại một khu nghỉ dưỡng hạng sang. Thấy bạn liên tục chụp ảnh đưa lên mạng xã hội với gương mặt hạnh phúc, tôi biết cô ấy đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình.

Trước ngày cưới bạn thân vay 200 triệu nhưng cuộc gọi điện thoại sau đó đã lộ bản chất của cô ta

Nhưng một tháng sau, tôi vẫn không thấy Mai nhắc gì đến khoản tiền trả cho tôi. Tôi nhắn tin hỏi thăm, cô ấy chỉ trả lời qua loa: "Dạo này bận quá, để tớ xếp xong việc rồi tính sau."

Rồi hai tháng, ba tháng… tin nhắn của tôi bị bỏ lơ. Tội gọi điện thoại thì cô ấy không bắt máy. Có lần tôi gọi cả chục cuộc, Mai vẫn không phản hồi. Tôi sốt ruột, tìm đến nhà riêng của Mai, nhưng hàng xóm bảo hai vợ chồng cô ấy đã chuyển đi đâu đó không biết.

Tôi thực sự bực mình với cách cư xử của Mai. Với tôi, đây không phải là số tiền quá lớn, nhưng sự phản bội tình bạn này mới thực sự đau lòng. Tôi không hiểu sao, cô ấy có thể đối xử với tôi như vậy. Đã là bạn bè, nếu gặp khó khăn gì thì cô ấy có thể nói chuyện rõ ràng với tôi, cùng nhau giải quyết. Tôi không bao giờ đẩy cô ấy vào bước đường cùng.

Đến giờ, đã hơn một năm trôi qua. Tôi không còn tìm kiếm Mai nữa, cũng chẳng mong lấy lại được tiền. Nhưng mỗi lần nhìn lại những bức ảnh thời chúng tôi bên nhau, tôi vẫn không khỏi chạnh lòng.

Đúng là tiền có thể mất đi, nhưng niềm tin một khi đã vỡ, sẽ chẳng bao giờ lành lại như xưa. Tôi tiếc cho một tình bạn đẹp hơn hai mươi năm qua. Không biết cuộc sống của Mai giờ thế nào nhưng tôi mong rằng, cô ấy sẽ sống tốt và nghĩ lại tình cảm với tôi trước đây, gọi điện lại cho tôi nói rõ sự thật dù chỉ một lần!

Theo Thương trường