
Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có ở TP.HCM, bố là chủ một công ty bất động sản, mẹ là giám đốc một thương hiệu thời trang. Từ nhỏ, tôi đã quen với cuộc sống đủ đầy nhưng không vì thế mà trở nên ỉ lại hay kiêu ngạo. Ngược lại, tôi luôn muốn chứng minh với bố mẹ cũng như những người xung quanh, mình không phải "công chúa bong bóng", mà là người có trí tuệ, sống độc lập và đứng vững trên đôi chân của mình, không cần phải nhờ sự trợ giúp của bố mẹ.
Ngay từ nhỏ, tôi đã có cá tính mạnh mẽ, thích gì phải làm cho bằng được. Hồi cấp ba, tôi liên tục đứng đầu lớp. Vào đại học, tôi nhất quyết giành học bổng như đúng dự định. Đến khi học xong ra trường, không cần nhờ gia đình xin việc, tôi tự ứng tuyển vào công ty lớn có tiếng trong nghành học. Tôi thấy cuộc đời mình thật may mắn vì sinh ra đã "ngầm thìa vàng", lại giỏi giang, may mắn hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa.
Vào công ty làm một thời gian, tôi liên tục được lòng của sếp trên. Rất nhanh chóng, tôi được sếp cho làm thư kí riêng. Sếp đi đâu, tôi theo đó và đương nhiên, tôi hỗ trợ sếp khá nhiều trong việc thương thảo thành công các hợp đồng lớn.
Trong một lần đi tiếp đối tác cùng sếp, tôi gặp anh - một doanh nhân thành đạt gần 40 tuổi. Trong lần đó, tôi đã bị trúng "tiếng sét" ái tình bởi cách nói chuyện thông minh, phong thái đĩnh đạc và cách cư xử điềm đạm của anh. Tôi thầm nhủ trong lòng, sẽ "cưa đổ" người này.
Khác với những người tôi từng gặp, anh không vội vã mà thậm chí còn tỏ ra lạnh lùng. Một vài lần sau đó, tôi được sếp cử sang trực tiếp công ty anh để bàn bạc kí hợp đồng. Tôi có nhiều cơ hội trò chuyện cùng anh hơn và càng thấy hứng thú trong việc tiếp cận đối phương. Lúc này, anh có vẻ cởi mở hơn một chút, thi thoảng còn trêu tôi "cô bé lanh lợi".
Sống đúng như bản tính của mình, tôi mạnh dạn mời anh đi ăn với lý do muốn "tiền bối" chỉ dạy kĩ năng làm việc. Anh gật đầu đồng ý mà không hề hay biết, bên trong cuộc hẹn này, là vô vàn hi vọng của tôi. Tôi luôn mong một ngày cùng anh sánh bước trên mọi nẻo đường, được tự hào giới thiệu với bạn bè đây là người bạn đời của mình.
Trong lần đầu tiên đó, trong lúc cả hai ngà say, anh tâm sự về cuộc đời mình. Anh xuất thân từ một gia đình trung lưu ở miền Trung. Anh bắt đầu sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, vừa học vừa làm để có tiền trang trải đại học. Sau khi tốt nghiệp, anh khởi nghiệp với một công ty công nghệ nhỏ, trải qua nhiều lần thất bại trước khi gây dựng được thành công vững chắc như ngày nay.
Tôi hỏi thăm dò, tại sao đến tuổi này mà anh vẫn chưa kết hôn. Anh thẳng thắn với giọng thản nhiên: "Anh từng đính hôn nhưng bị người yêu phản bội ngay trước ngày cưới. Kể từ đó, anh tập trung vào công việc nhiều hơn".
Tất cả những lời chia sẻ của anh không làm tôi nản lòng, ngược lại tôi càng thích thú hơn. Tôi chắc rằng, một thời gian nữa, anh sẽ dành tình cảm cho tôi như những gì tôi mong ước bấy lâu.
Cứ như thế, nửa năm trôi qua, chúng tôi ngày càng gặp nhau thường xuyên. Rồi từ khi nào không hay, tôi chiếm được tình cảm của anh. Vào một ngày mưa trời se lạnh, lúc anh đưa tôi về, ngồi trên ô tô, anh nắm tay tôi tỏ tình. Tôi thực sự xúc động dâng trào nước mắt vì những gì mình làm nay đã được anh đền đáp. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi sà vào lòng anh ôm chặt không muốn rời xa.
Hai năm trôi qua, chúng tôi yêu nhau say đắm. Anh chiều chuộng tôi hết mức, đưa tôi đi khắp mọi nơi. Bố mẹ tôi biết chuyện cũng hài lòng và mong đám cưới sớm được diễn ra.
Đúng ngày sinh nhật của tôi mới đây, anh tặng cho tôi một chiếc nhẫn kim cương. "Anh định cầu hôn em à?" - tôi hỏi, giọng run lên vì hạnh phúc.

Anh im lặng một lúc rồi nắm tay tôi: "Chúng mình yêu nhau thế này là đủ rồi. Cưới xin chẳng qua chỉ là hình thức, có quan trọng gì đâu".
Tôi rưng rưng nước mắt.
Anh trầm lắng: "Từ khi yêu, anh đã coi em là người bạn đời. Nếu em muốn, mình có thể sống thử đi đã. Anh rất sợ sự ràng buộc của tờ đăng ký kết hôn vì anh đã chứng kiến cuộc hôn nhân lạnh lẽo của bố mẹ mình. Dù sống với nhau nhưng ông bà không hề hạnh phúc".
Từ hôm nghe những lời anh nói, tôi khóc rất nhiều. Là phụ nữ, tôi cũng ao ước một lần khoác lên mình bộ váy cô dâu bước vào lễ đường, muốn bố mẹ mở mày mở mặt với họ hàng, làng xóm. Nếu tôi yêu anh, hi sinh thầm lặng như vậy, liệu có ngày anh bỏ rơi tôi không?
Lý do anh đưa ra nghe rất lãng xẹt. Người ta bảo con gái yêu lâu thường sẽ thiệt thòi, và có lẽ, yêu một người từng trải như anh chính là sai lầm của tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy bản thân thất bại. Tôi đã yêu anh bằng cả trái tim trong sáng, sẵn sàng làm mọi việc chỉ để được ở bên anh. Giờ tôi phải làm sao, hãy cho tôi lời khuyên?

Theo Thương trường