
Nam kết hôn được 7 năm và có một cô con gái xinh xắn lên 3 tuổi. Không dễ dàng gì vợ chồng Nam có được mụn con. Những tưởng hạnh phúc cứ êm đềm và hôn nhân là bến đỗ bình yên của cuộc đời nhưng chẳng ai biết trước được ngày mai mình sẽ ra sao.
Nam phát hiện ra vợ ngoại tình cách đây hai tháng. Anh phát hiện theo cách mà bất cứ người đàn ông nào cũng không muốn trải qua. Một buổi tối, khi vợ đi tắm anh vô tình thấy tin nhắn trong điện thoại. Những tin nhắn ngọt ngào, lời hẹn hò ong bướm và kế hoạch đi chơi cùng một người đàn ông khác. Tim Nam như ngừng đập trong khoảnh khắc đó. Anh không tin vào mắt mình. Nam đã từng nghĩ chuyện này chỉ xảy ra trong các bộ phim hay câu chuyện của người khác. Nhưng giờ đây, nó lại là câu chuyện của chính anh.
Nam không muốn tin. Anh đã dành cả tuần để quan sát, để tìm kiếm thêm bằng chứng, để cố gắng thuyết phục bản thân rằng có lẽ đây chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng rồi những cuộc điện thoại lén lút, những buổi về nhà muộn không lý do, luôn lảng tránh gần gũi Nam. Tất cả đều nói lên một sự thật mà anh không thể trốn tránh nữa.
Nam chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này biết vợ ngoại tình nhưng lại không thể ly hôn. Cảm giác đau đớn bị mắc kẹt không có lối khiến anh không còn thể tập trung vào công việc. Nam nghĩ nhiều đến con gái bởi đó là cả thế giới của anh và có lẽ cũng là lý do duy nhất khiến Nam vẫn còn ở lại trong cuộc hôn nhân này.

Một buổi tối, khi con gái đã ngủ, Nam quyết định đối diện với vợ. Nam nói khẽ: “Anh biết hết rồi.” Cô ấy nhìn Nam, ánh mắt hoảng hốt nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô ấy không chối, chỉ im lặng. Tôi hỏi thêm: “Em yêu anh ta sao?”. Cô ấy cúi mặt, không trả lời. Sự im lặng của cô ấy là câu trả lời cay đắng nhất mà tôi từng nhận được.
Nam nghĩ về việc ly hôn. Một người đàn ông có lòng tự trọng, khi bị phản bội, chắc chắn sẽ muốn buông bỏ. Nam cũng muốn làm như vậy. Nhưng rồi, hình ảnh con gái tôi hiện lên trong đầu. Con bé mới 3 tuổi, con bé yêu mẹ hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nếu Nam ly hôn, con bé sẽ mất đi một gia đình trọn vẹn. Nam chấp nhận mất vợ, nhưng không thể chấp nhận làm tổn thương con gái.
Nam cũng nghĩ về bố mẹ. Bố mẹ tôi đã già, họ luôn tự hào về cuộc hôn nhân này, về người con dâu mà họ yêu quý. Nếu Nam nói ra sự thật, họ sẽ ra sao? Liệu anh có thể chịu đựng được ánh mắt thất vọng của họ không?
Nhưng đau đớn nhất vẫn là tình yêu của Nam dành cho vợ. Dù bị phản bội, dù biết cô ấy đã thay đổi, nhưng Nam vẫn yêu. Anh vẫn nhớ những ngày tháng, những kỷ niệm bên nhau. Anh đã từng nghĩ rằng tình yêu có thể vượt qua mọi thử thách, nhưng giờ đây anh không biết liệu nó có thể vượt qua sự phản bội hay không?
Nghĩ đến con gái, Nam chọn cách im lặng. Anh không nhắc lại chuyện đó, không dò xét, không gặng hỏi vợ. Nam cố gắng sống như trước kia, cố gắng làm một người chồng tốt, một người cha tốt. Nhưng anh biết, có một khoảng cách vô hình giữa họ, một vết rạn nứt mà dù có cố gắng đến đâu cũng không thể hàn gắn lại.
Có những đêm không ngủ được Nam tự hỏi có thể tha thứ cho vợ không? Có nên tiếp tục sống như thế này hay giải thoát cho cả hai? Nam nghĩ mình quá hèn nhát khi không thể đưa ra quyết định dứt khoát vào hoàn cảnh này.

Theo Thương Trường