
Tôi đã bước qua tuổi bốn mươi - cái tuổi mà sự nghiệp ổn định, tài chính vững vàng. Nhìn bên ngoài, tôi có tất cả những gì người đời mong ước, nhà lầu xe hơi, một gia đình tưởng chừng viên mãn, con cái lớn khôn, đầy đủ cả nếp lẫn tẻ. Nhưng đằng sau ngôi nhà khang trang ấy là một trái tim tan vỡ.
Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời đi học. Bằng tất cả sự trong sáng của tuổi học trò, những lá thư viết vội trong giờ ra chơi, những lần hẹn hò chớp nhoáng sau giờ tan học... chúng tôi cùng trải qua những tháng ngày đẹp đẽ nhất.
Gia cảnh tôi nghèo khó nhưng đổi lại tôi học rất giỏi. Nhà chồng giàu sang và anh cũng thông minh hơn người. So với chồng, tôi lép vế hẳn. Đây là lý do mà nhà chồng nhất quyết phản đối khi biết anh yêu tôi. Bố mẹ anh cấm cản gay gắt. Thời trung học, chúng tôi chỉ dám gặp gỡ vụng trộm, cho đến khi lên đại học, bố mẹ không theo sát được thì mới hẹn hò thoải mái hơn.
Trường đại học của anh nằm cách xa khu tôi ở những mười mấy cây số. Thế mà, dù nắng hay mưa anh không bao giờ lỡ hẹn. Anh chở tôi đi khắp các ngả đường thành phố, từ những quán cà phê vỉa hè đến thư viện trường, từ khu chợ sinh viên đến rạp chiếu phim...
Anh không chỉ là điểm tựa tinh thần, mà còn là bờ vai chia sẻ gánh nặng vật chất. Tôi còn nhớ rõ từng tờ tiền anh cẩn thận gấp gọn trong phong bì, đó là tiền anh dành dụm từ khoản trợ cấp bố mẹ gửi mỗi tháng. "Em cầm lấy mà mua sách vở, chi tiêu vặt" - anh nói với lời lẽ đầy ấm áp.
Mỗi kỳ thi, dù chẳng khéo chuyện bếp núc nhưng anh vẫn vào bếp chuẩn bị cho tôi nhiều túi đồ ăn lớn nhỏ, chia gói cẩn thận. Khi tôi ốm, anh sẵn sàng bỏ cả buổi học chỉ để ngồi bên giường, mắt không rời khỏi.
Chúng tôi lấy nhau, không phải bằng một lễ cưới xa hoa như bao cặp đôi khác. Đám cưới ấy giản dị, thậm chí có phần vội vàng vì nhà chồng không mấy hài lòng. Nhưng tôi chưa một lần hối tiếc, bởi từ sâu trong trái tim mình, tôi luôn tin rằng, chỉ cần nắm chặt tay nhau, ngày mai nhất định sẽ tươi sáng.
Cuộc sống của chúng tôi giờ đây nhiều người phải mơ ước. Từ hai bàn tay trắng, chúng tôi đã cùng nhau gây dựng nên tất cả. Khi đứa con thứ hai bước vào cấp ba, chồng cũng đón nhận tin vui, anh được bổ nhiệm làm giám đốc một chi nhánh lớn. Tôi tự hào về gia đình nhỏ của mình, về những nỗ lực không ngừng nghỉ của chồng. Ngay cả bố mẹ chồng – những người từng không ủng hộ, giờ cũng thay đổi. Có lần, mẹ chồng cầm tay tôi, giọng đầy ân hận: "Mẹ xin lỗi vì ngày trước đã ngăn cản hai đứa..."
Cách đây một tháng, chồng đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm 5 tỷ. Anh nói: "Em muốn mua xe riêng, biếu bố mẹ, hay đi du lịch dài ngày cũng được. Em không cần đắn đo chuyện tiền bạc nữa. Anh sẽ lo hết".

Những lời của chồng khiến tôi rưng rưng cảm xúc. Suốt chặng đường bên nhau, anh chưa một lần để tôi phải thất vọng. Từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những quyết định lớn lao, anh luôn khiến tôi cảm nhận được tình yêu thương ấm áp, nguyên vẹn như ngày đầu gặp gỡ.
Thế nhưng chỉ một khoảnh khắc hôm qua thôi, cả thế giới của tôi sụp đổ. Trong khi chồng say giấc, chiếc điện thoại của anh sáng lên hiện rõ tin nhắn: "Em nhớ anh lắm, tối mai chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé". Tôi mở máy ra nhìn số máy nhắn tin đến thì choáng hơn, đó là từ chính người bạn thân của tôi - người mà bấy bâu nay tôi tin tưởng, từng cùng tôi trải qua bao kỷ niệm thời áo trắng.
Tôi định làm lớn chuyện lên nhưng nghĩ đến số tiền chồng vừa đưa, nghĩ đến tất cả những gì chúng tôi đang có, tôi lại nản lòng, không muốn ly hôn. Hơn nữa, bao năm qua cố gắng, giờ ly hôn cho người khác hưởng thành quả thì tôi thực sự không cam lòng.
Có lẽ tôi chọn quyết định ở lại bên chồng, im lặng cho qua tất cả. Tôi có sai không? Hãy cho tôi lời khuyên?

Theo Thương trường