Bé "đầu bự" đã biết cười đùa
Trong
những ngày cuối năm cũ, chúng tôi một lần nữa tìm về xã Dương Nghiệp
Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh nơi gia đình bé Dương Thị Bích Thảo (4
tuổi, bị não úng thủy sinh sống).
Khác với cảnh vắng vẻ, buồn bã thường thấy, căn nhà đã rộn rã tiếng
cười đùa khi sức khỏe bé Thảo ngày một tốt hơn, hai vợ chồng anh Quý –
chị Ngon (bố mẹ bé Thảo) cũng không còn phải túc trực bên con như lúc
trước.
Ngồi bên cạnh đứa con gái nhỏ sau đợt phẫu thuật vừa qua, chị Ngon xúc động cho biết: "Đến
bây giờ em vẫn không tin được gia đình lại có thể đưa bé Thảo đi phẫu
thuật căn bệnh quái ác này. Các bác sĩ bảo nếu không cứu liền thì bé sẽ
nguy hiểm đến tính mạng, cũng may sau khi được phẫu thuật, cái đầu bự
của bé đã nhỏ bớt, sức khỏe cũng tốt hơn. Bé không những ít khóc do bệnh
tật hành hạ, giờ đây bé có thể cười, chỉ tay vui đùa cùng vợ chồng em
rồi".
Theo chị Ngon, dù biết
con gái bị bệnh não úng thủy bẩm sinh nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá
khó khăn, lại ít học nên vợ chồng chị Ngon nuốt nước mắt để con ở nhà tự
chăm sóc. Đến khi bé gái 4 tuổi, đầu to gấp ba lần đầu những đứa trẻ
khác, sức khỏe ngày một yếu thì chị Ngon mới đưa con nhập viện điều trị.
Không có nghề nghiệp ổn định, số tiền ít ỏi mà hai vợ chồng kiếm được mỗi ngày từ việc đi róc mía thuê chỉ đủ để lo cơm ngày ba bữa. Trước cảnh con gái đối diện với cái chết nếu không được phẫu thuật, hai vợ chồng nghèo mới vay mượn tiền để đưa con lên TP.HCM chữa trị. Nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân và bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 2, ca phẫu thuật cho bé Thảo đã thành công, cứu bé thoát khỏi cánh cổng tử thần.
Ôm bé Thảo vào lòng, chị Ngon nuốt nước mắt: "Em
vui lắm, sau khi phẫu thuật cho con xong, cuộc sống của hai vợ chồng em
hạnh phúc hơn rất nhiều. Không còn phải lo sợ vì con đột ngột đau ốm
hay cái đầu bự hơn nữa, bé Thảo giờ sức khỏe cũng ổn định, có thể ở nhà
chơi với bà ngoại được rồi. Tuy không chuẩn bị Tết nhiều như mọi người
nhưng em cũng kịp mua vài bộ quần áo cho Thảo, năm mới chỉ mong con mãi
được khỏe mạnh là vợ chồng em vui lắm rồi".
Chỉ mong con một lần cất tiếng gọi bố mẹ
Tất
bật dưới bếp trong những ngày cận Tết nguyên đán, chị Ngon cho biết hai
vợ chồng vẫn đều đặn đi làm để kiếm tiền lo cho bé Thảo cùng người mẹ
già. Sau mỗi ngày đi làm về, chị Ngon lại vui đùa với con. Dù không đi
đứng, nói năng gì được nhưng bé Thảo dường như cũng cảm nhận sự xuất
hiện của bố mẹ bên cạnh em suốt 4 năm trời. Chị Ngon xúc động nói: "Con
bé ngoan lắm, lúc nào cũng đưa tay lên đòi bố mẹ đập tay với nó. Bố mẹ
cười, con cũng cười mà sao lòng em đau lắm, chỉ ước một lần nhìn thấy
con được khỏe mạnh như bao người nhưng không được".
Dù
sinh bé Thảo bị não úng thủy nhưng suốt 4 năm nay, vợ chồng chị Ngon
vẫn quyết tâm dành tất cả tình thương cho bé Thảo, không sinh thêm con
để lo cho bé được chu toàn nhất. Nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Thảo,
anh Quý rớt nước mắt: "Điều ước lớn nhất của em chỉ mong sao Thảo có
thể nói được, đôi chân có thể đi lại để sống mãi bên cạnh vợ chồng em.
Các bác sĩ bảo không biết bé sẽ sống được bao lâu nữa, giờ chỉ cần con
còn sống ngày nào, năm nào là vợ chồng em hạnh phúc lắm rồi".
"Năm
nay là cái Tết vui nhất của gia đình em từ lúc sinh bé Thảo đến giờ.
Mấy năm trước vì sức khỏe của Thảo rất yếu, có khi phải túc trực đưa bé
đi khám bệnh. Giờ thì Thảo tốt rồi, vợ chồng em cảm ơn mọi người rất
nhiều", chị Ngon vui vẻ nói.
Trở
lại trong căn phòng nhỏ, cả gia đình chị Ngon quây quần bên nhau. Bé
Thảo tuy vẫn chưa đi lại, nói năng được nhưng việc em có thể nhận thức
được mọi việc, lớn lên mỗi ngày trong tình yêu thương vô bờ của bố mẹ đã
là một phép nhiệm màu.
Như trước
đó chúng tôi đã đăng tải về hoàn cảnh của bé Dương Thị Bích Thảo (4
tuổi) bị não úng thủy bẩm sinh nhưng bố mẹ nghèo không có tiền chữa trị.
Sau khi nhận được sự ủng hộ của mạnh thường quân, bé Thảo đã phẫu thuật
thành công, số tiền quyên góp cho Thảo hơn 70 triệu đồng được vợ chồng
chị Ngon mở sổ tiết kiệm để tiếp tục chăm lo cho đứa con gái nhỏ.