Phương Mai là một cô gái trẻ  trung và nhí nhảnh khi giao tiếp. Cô gái này hồnnhiên đến độ sẵn sàng hét toáng và  gào khóc ở chỗ  đông người nếu như nhìnthấy… một con gián. Nhưng ngược lại với sự hồn nhiên đó, Phương Mai là một côgái bản lĩnh và thông minh và có vẻ như Phương Mai là sự phản biện tốt nhất choquan niệm “chân dài – đầu ngắn”, ít nhất là tại thời điểm này và vào lứa tuổicủa cô.

>>

Người chiến thắng chưa hẳn là người tốt nhất

Cuộc sống của bạn hiện giờ ra sao, có gì mớivà có gì vui?

Chị tôi mới lấy chồng, gia đình chị tôi sắp có em bé, em trai tôi mới được 3điểm “excellent “ môn Toán, tôi mới có thêm 4 bé mèo con và… Nói sao đây, mọichuyện vui trong cuộc sống của tôi đều liên quan đến mọi người xung quanh , kểmãi chắc chẳng hết được đâu nhỉ.

Chuyện học hành của bạn sao rồi? Hình như  bạnđang sao nhãng nó để thay bằng sự quan tâm cho tình yêu và  sự nghiệp?

Vâng, dù biết là  không nên chút nào. Tôi sẽ cố gắng thu xếp.

Phương Mai:
 

Là một cô gái trẻ sớm thành công với nghề, cócảm giác bạn chẳng phải cố gắng gì nhiều và mọi sự thành công cứ đến như nó đãđược định sẵn?

Tôi lại thấy “chớm chút thành công” đến với mình dễ dàng và  chóng vánh lắm,nhưng cái khiến tôi chật vật là làm sao để giữ gìn và phát huy được nó kia.

Sự không thành công trong cuộc thi Hoa hậu Thếgiới người Việt xem ra cũng chẳng phải bước lùi của Nguyễn Phương Mai bởi sau đócô vẫn đắt show, vẫn được yêu quý và được quan tâm. Điều đó phản ánh kết quảcuộc thi không thực sự công bằng?

Ôi, nếu chẳng may trượt một cuộc thi để rồi từ đó mất show, lại còn bị ghét thìcòn ai dám đi thi nữa ? Kết quả của một cuộc thi là do hội đồng thẩm định lựachọn. Không phủ nhận, nếu bạn là người chiến thắng, bạn sẽ có biết bao cơ hội mởrộng tầm ảnh hưởng của mình. Tuy nhiên, không nhất thiết cứ chiến thắng thì bạnnhất định phải là người tốt nhất, và ngược lại, cứ thua, thì bạn trở thành kẻ tệnhất – trong công việc thực tiễn.

Cô được đánh giá là  một thí sinh thông minhvà người ta có nói rằng việc không để cô lọt vào top 5 là bởi vì lo sợ phần ứngxử của cô sẽ trội hơn người được ấn định sẽ đoạt ngôi hoa hậu. Đó là điều đã anủi bạn?

Đó là điều đã an ủi những người quan tâm, ủng hộ tôi thì đúng hơn. Bởi nói gìthì nói, sâu thẳm, tôi vẫn tự hiểu rằng mình thể hiện chưa hết sức. Mà kể cả khiđã hết sức, tôi vẫn không…đạt tiêu chí của cuộc thi chẳng hạn, cũng đành chịuthôi. Bởi nội tâm tôi tự cảm nhận được mọi chuyện là do chính bản thân mình, nêntôi không cần một sự an ủi từ bên ngoài nào cả. Cuộc đời không có “ nếu, thì”nên những “giả dụ “ như vậy vốn dĩ không có giá trị . Một khi đã bước chân đithi , thì phải dám chấp nhận thua cuộc, thậm chí gần như sẵn sàng cho vị tríthua cuộc. Đằng nào thì, đã bước đến vòng chung kết , thì ai chẳng đẹp, chẳngthông minh, chẳng tỏa sáng ở một mặt nào đó. Nghĩ đến đấy là tôi thấy đỡ tủithân lắm rồi !

Thuyền lên thì nước cũng lên – chắc chắn rồi!

Tiếng tăm của bạn ngày càng được quan tâmnhiều hơn từ  khi bạn đi cùng với  đạo diễn Ngô Quang Hải. Đã có ai nói với bạn“thuyền lên thì nước cũng lên” chưa?

Có, có chứ. Với tôi đó là lẽ thường trong showbiz.

Phương Mai:
 

Ngô Quang Hải đã quá lâu rồi không có dự ánmới nào cả  mặc dù anh ấy tuyên bố rất nhiều. Có cả một ngàn lí  do khác nhau đểnói về  những sự delay đó và  hiển nhiên công chúng có quyền sốt ruột và báogiới có quyền nghi ngờ rằng ông này nổ để mình khỏi bị lãng quên. Bạn có biếtđiều đó và bạn có khó chịu với những lời như tôi nói ở trên?

Tôi thấy công việc của anh Hảivẫn được tiến hành đều đặn mà . Mọi người không biết đến chắc vì…anh ấy khôngcông bố rộng rãi chăng ?

Cuộc sống đã thay đổi nhưng có những thứ không thay đổi, chuyện một cô  người mẫu trẻ yêu một người đàn ông – dù là  độcthân – kém bố mình 10 tuổi như cô và Ngô Quang Hải vẫn luôn nhận sự thị phi củađám đông. Bạn có nghĩ bạn sẽ phải đính chính bằng một đám cưới?

Sao lại nỡ thị phi tình yêu nhỉ. Giữa xã hội mà người ta cứ vì quyền lợi cá nhânđể gây hấn với nhau, ghét bỏ nhau đầy ra đấy. Theo tôi, cứ nên vỗ tay nhiệt tìnhcho đôi nào yêu nhau (chiểu theo bài học đạo đức vỡ lòng “ con người phải thươngyêu lẫn nhau”). Dẫu biết làm người của công chúng, nhất cử nhất động chúng tôilàm gì cũng có người khác nhìn vào; nhưng chúng tôi đã hát vì đám đông, nói vìđám đông, đi lại, ăn mặc, khóc cười vì đám đông, giờ lại kì vọng chúng tôi yêuvì đám đông, cưới xin cũng vì đám đông…thì tôi xin đố ngược lại đám đông sống hộchúng tôi đấy.
 
Tôi nói vậy không phải có ý quay lưng lại với dư luận mà tôi hi vọng mọi ngườicó cái nhìn bớt khắt khe hơn đối với cuộc sống riêng tư của những người làm giảitrí nói chung. Chúng tôi hạnh phúc hay bất hạnh, thì bản thân chúng tôi và giađình là những người được hưởng hoặc bị hứng chịu. Chúng tôi, cũng giống mọingười, luôn cố gắng sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình trong lúc kiếmtìm hạnh phúc cho riêng mình. Vì vậy, nếu được mọi người xung quanh quan sát vàủng hộ, thì sẽ tốt biết mấy. Mà dù sao, tình yêu cần chăng phải đính chính?

Đã bao giờ người đàn ông đó làm cô khóc?

Anh có chắc là những người ruột thịt thân thương nhất với anh, đơn cử là cha mẹ,chưa bao giờ khiến anh rơi lệ bởi lý do này hay lý do khác?

Phương Mai:
 

Chẳng ai đi xem một show diễn thời trang vì  cô người mẫu cả

Trong một chương trình thời trang gần  đây, cómột cô người mẫu  được phân vị trí  cầm gương để cô soi vào theo tổng thể chươngtrình đã định sẵn nhưng cô đó đã chửi toáng lên trong hậu trường là vì cô làngười yêu của đạo diễn nên được diễn vị trí veddette chứ thực sự cô không xứngđáng. Tiếp đó, cô người mẫu đó tự động bỏ qua phần biểu diễn của nhà thiết kếkhác. Lúc đó cô đã nghĩ gì và ứng xử như thế nào? Cô có thấy áp lực là bạn gáicủa Ngô Quang Hải đã cướp đi của cô quá nhiều thứ mà đáng ra phải được ghi nhậnbằng năng lực thực sự của cô?

Sự thực là tôi chẳng bận tâm. Chương trình vẫn diễn ra một cách bình thường, còntôi thì vẫn làm trọn vẹn công việc của mình và ở vị trí của mình một cách bìnhthản. Thế có tính là tôi mất mát gì không? Dân gian có câu “không có mợ thì chợvẫn đông”. Người mẫu này không diễn thì có người mẫu khác thế chỗ liền, có gì totát đâu. Ai lại bỏ công đi xem cả chương trình thời trang chỉ vì một cô ngườimẫu bao giờ.
 
Tính tôi thì như con mèo ấy mà: chẳng may có bị ai dẫm vào đuôi thì ré lên mộtcái và cào cấu loạn xạ một tí chứ bình thường cũng chỉ dám “meo meo” khe khẽ vàve vẩy đuôi hết sức dịu dàng thôi. Tôi “dĩ hòa vi quý”, việc họ họ làm, việc tôitôi làm. Sự việc, tôi không tận mắt chứng kiến mà cũng chỉ nghe qua; dù sao cũngbán tín bán nghi bởi tôi không nghĩ đó là cách khôn ngoan mà một người nên chọnđể thể hiện đẳng cấp của mình. Với tôi, đẳng cấp hay không chính nằm ở thái độtôn trọng, thậm chí là trân trọng ý kiến của nhà thiết kế, của tổ đạo diễn.
 
Anh cứ thử chứng kiến toàn bộ quá trình xây dựng của một chương trình xem – sẽthấy người mẫu chỉ là những hạt nêm cuối cùng của cả bữa ăn mà thôi. Mọi ngườicũng đừng quá lo lắng cho tôi khi tôi lỡ ở vị trí bạn gái anh Quang Hải. Anh ấycũng chỉ là một đạo diễn, chứ có phải là kẻ lũng đoạn thị trường thời trang, thịtrường giải trí của Việt Nam đâu, mà đến mức mọi thứ tôi đạt được đều vì ngườita nể sợ anh ấy mà trao cho.

Phương Mai:
 

Nếu như Ngô Quang Hải mời cô  đóng phim thì sẽcó hai trường hợp như sau. Nếu cô thành công, người ta nói là điều đương nhiênbởi anh ấy chăm chút cô quá  kĩ. Nếu cô đóng dở  người ta cũng sẽ nói bởi vì  côlà bạn gái đạo diễn nên được ưu tiên chứ có người khác xứng đáng hơn. Cô đãlường trước điều này và nếu có thì cô sẽ từ chối lời mời của Ngô Quang Hải chứdù cô đã từng xuất hiện trong bộ phim truyền hình 13 nữ tù nhân?

Nếu đạo diễn là  anh, anh có hí hửng trao cả rổ tâm huyết của mình cho một nhânvật mà anh biết chắc sẽ làm đổ sông đổ bể tất cả – chỉ vì nhân vật đó là “gì gì”của anh không? Nếu diễn viên là anh, anh có nỡ từ chối cơ hội làm việc với mộttác phẩm mà mình biết chắc mình sẽ không thất bại quá bi đát bởi ít nhất đạodiễn đã “dám “ tin tưởng không? Nếu khán giả là anh, anh có cần bận tâm quánhiều về việc tại sao cô diễn viên ấy dở hay hay không ? Đơn giản, hay thì anhxem, dở thì anh bỏ, thượng đế là anh mà !

Người ta nói nhiều về chân dài và  đại gia,tôi biết nó là chuyện cũ và tôi muốn biết quan điểm của cô. Có người nói họ xứngđáng vì họ đẹp và đó là tài sản lớn nhất của họ nên họ có quyền lựa chọn bến đỗcủa mình. Cô nghĩ sao?

Tôi xin lạc đề một chút: một người bạn của tôi đã từng phiếm rằng : “nếu nhữnggã không có tiền cũng đểu như những gã có tiền,thì tại sao lại phải chọn nhữnggã không có tiền?”. Thôi thì đằng nào cũng ôm một trái tim tan vỡ, vậy chi bằngưu tiên ôm một trái tim tan vỡ và một cái túi đầy tiền. Chỉ là một câu đùa biquan thôi, nhưng xét ra cũng có lý chứ nhỉ. Bản năng của con người là kiếm tìmchỗ an toàn, là phấn đấu cho cuộc sống tốt hơn, bao gồm cả về vật chất lẫn tinhthần. Riêng tôi, không thích bị ôm tim vỡ nên vẫn ưu tiên cho người không làm vỡtim tôi, chứ đại gia hay tiểu gia...tính sau vậy.

Ngô Quang Hải có nói anh ấy muốn  ổn định vàcó  con với báo giới và đó cũng là  điều anh ý đã nói với cô?

Đâu chỉ với riêng tôi, anh ấy  đã – thông qua báo giới – tâm sự với tất cả mọingười về mong muốn của mình rồi còn gì.

Những kế hoạch của cô sắp tới? Và nó thực sựkhả thi chứ?

Chắc là khả  thi đấy, nên tôi không nói trước về nó bây giờ, bởi sợ “nói trướcbước không qua”!

Xin chân thành cảm ơn cô!

Theo Sành điệu