Ngọc Ánh: "Không còn áo để quăng, tôi rút luôn dây nịt quăng vào khán giả"

"Cứ hát xong là cởi áo quăng xuống khán giả. Có khi người ta mang lên trả tôi nhưng nhiều khi họ cầm luôn" – Ngọc Ánh nói.

Ngọc Ánh được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc rock", với một phong cách biểu diễn đa dạng và từng làm mưa làm gió khắp các sân khấu thập niên 80, 90.

Mới đây, tại chương trình Hẹn cuối tuần, Ngọc Ánh đã chia sẻ về sự nghiệp thời hoàng kim của mình.

Ngọc Ánh: Không còn áo để quăng, tôi rút luôn dây nịt quăng vào khán giả-1


Nếu bây giờ không đi hát, tôi chẳng biết làm gì

Nếu không làm ca sĩ, tôi chẳng biết làm gì. Tôi sinh ra để hát và đã đi một chặng đường rất dài rồi, nhưng nhìn lại chỉ có hát và hát thôi. Niềm đam mê ca hát bắt nguồn trong tôi từ 5 tuổi và tôi cứ đi theo nó. Nếu bây giờ không đi hát, tôi chẳng biết làm gì.

Sự nghiệp của tôi bắt đầu khi tôi hát bài Bên tượng đài Bác Hồ. Khi đó, tôi không nghĩ mình sẽ nổi tiếng nhưng có quá nhiều nhạc sĩ đưa bài cho tôi hát. Tôi phải hát rất nhiều ca khúc. Bài vở cứ thế bay vào tôi, tôi phải tập luyện liên tục.

Tôi đến đài truyền hình nhiều tới mức nơi đây như căn nhà thứ hai của tôi. Tôi hát nhiều nhưng không gây nhàm chán vì hát được nhiều loại nhạc, từ nhạc nhẹ tới nhạc giật.

Tôi không gặp bất cứ điều gì khó khăn cả. Con đường nghệ thuật của tôi giống như được trải thảm đi, cứ thế mà thăng hoa, đài truyền hình cứ thế gửi bài tấp nập.

Ngọc Ánh: Không còn áo để quăng, tôi rút luôn dây nịt quăng vào khán giả-2


Nhưng, tôi biết khán giả yêu mến mình thì mình phải đầu tư vào giọng hát, phong cách, trang phục, cách hát, thần thái biểu diễn.

Tôi thủ sẵn một chiếc bật lửa khi lên sân khấu

Tôi tự sắm hết đồ cho tất cả những tiết mục của tôi. Không ai sắm cho tôi vì tôi không có ekip nào hết. Tôi một thân một mình dựng lên sự nghiệp.

Tôi còn nhớ lúc đó đi hát, cứ hát xong là cởi áo quăng xuống khán giả. Có khi người ta mang lên trả tôi nhưng nhiều khi họ cầm luôn. Thế là hôm sau tôi phải mua một cái áo khác.

Dù tốn kém là vậy, nhưng máu lên là tôi quên hết mọi thứ. Hát đến cuối show, không còn áo để quăng, tôi rút luôn dây nịt quăng vào khán giả. Người ta nói tôi rất chịu chơi.

Ngày xưa không có điện thoại chiếu đèn flash như bây giờ, mỗi lần hát ngoài trời tôi đều thủ sẵn một chiếc bật lửa để bật lên rồi kêu gọi khán giả bật theo mình, từ đó thắp sáng sân khấu.

Ngọc Ánh: Không còn áo để quăng, tôi rút luôn dây nịt quăng vào khán giả-3


Mỗi lần như thế, đứng trên sân khấu nhìn xuống, tôi đã lắm, sướng lắm, hát tới quên hết thời gian và con người. Chính vì thế nên tôi đầu tư hẳn mấy chục bật lửa trong túi để cứ diễn là bật lên.

Tuy thành công như vậy nhưng tôi chỉ đi một mình trong suốt sự nghiệp. Đi một mình thì tôi có thể làm hết mọi thứ mình muốn mà không phải lệ thuộc vào ai hết.

Tôi cứ một thân một mình tự thân vận động, tự làm bất cứ chuyện gì mình muốn. Tôi tự làm quản lý cho chính mình. Thời đó không có quản lý hay trợ lý nên ai mời show cũng phải ghi vào sổ, hát xong lấy tiền luôn.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/ngoc-anh-khong-con-ao-de-quang-toi-rut-luon-day-nit-quang-vao-khan-gia-1622105041926276.htm

Ngọc Ánh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.