'Nhạc sĩ Ngọc Châu bị bệnh tim, hơi có dấu hiệu trầm cảm thời gian dài'

'Ngọc Châu bị bệnh tim. Những cú sốc cuộc đời và những căng thẳng trước đây, làm cho bệnh tình anh nặng hơn, dù cuộc sống anh hoàn toàn thu vào thế giới của riêng mình'.

Em chào tạm biệt anh nhé, người anh, người bạn cũ!

Biết rằng mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng chuyện anh Ngọc Châu, một người bạn của tôi, bỏ lại tất cả mọi buồn vui để đi về cõi khác, vẫn là điều không thể tin được.

Đã lâu rồi, anh Châu không xuất hiện. Anh chọn cuộc sống lặng lẽ nhất có thể và yên bình trong cái khoảng lặng ấy của anh. Nhưng ai ngờ, anh lại lẳng lặng đi, như vậy.

***

Mấy lần về Hà Nội ngồi với Đỗ Bảo và anh Tấn Minh, tôi gọi anh Châu, nhưng anh lấy lý do bận và... lười, không xuất hiện. Mà, chúng tôi toàn ngồi từ sau 10 giờ tối, giờ đó, anh Châu gần như không ra khỏi nhà bao giờ.

Nhạc sĩ Ngọc Châu bị bệnh tim, hơi có dấu hiệu trầm cảm thời gian dài-1
'Nhạc sĩ Ngọc Châu bị bệnh tim, hơi có dấu hiệu trầm cảm thời gian dài'.

Anh Châu là một người anh, một người bạn, bạn cũ. Năm 2000, anh em chúng tôi gặp nhau trong một lần phỏng vấn. Nhà anh ở Cầu Giấy, cách trường tôi học chừng 500 mét. Cứ rảnh rang thì tôi ghé, nếu anh có nhà.

Ấn tượng của tôi về anh lúc đó (vốn đang nổi đình nổi đám với Thì thầm mùa xuân, Chiều xuân, Cô Tấm ngày nay, Ngây thơ...) là người dễ gần, nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tượng. Dáng thư sinh, cách nói chuyện vừa phải, nho nhã, thi thoảng hài hước rất duyên, là những điều rất dễ cảm nhận ở anh.

***

Hồi tôi vẫn còn ở Hà Nội, chúng tôi hay gặp, nhưng để gọi là thân, thì lúc anh Châu vào Sài Gòn lập nghiệp, tầm năm 2012 - 2013.

Anh đã im lặng rất nhiều năm với thị trường âm nhạc, đến mức không muốn làm gì, không muốn viết gì.

Chính xác là từ năm 2004 trở đi, anh gần như yên vị với công việc trong một gameshow ca nhạc. Anh làm vừa đủ sống, vui niềm vui vừa đủ, lặng lẽ đi giữa đời mỗi ngày một cách thầm lặng.

Hôm đó, tôi nhớ anh và Đỗ Bảo, cùng tôi ngồi ở café Trang ở hồ Giảng Võ. Bảo thẳng thắn nói, sao anh cứ vì mấy chuyện xung quanh mà không sáng tác, hay anh... lười? Anh cười hề hề, nói cứ từ từ tính, nhạc chưa sáng tác còn đó chứ đi đâu mà vội. Nhưng rồi mọi thứ lại lặng im. Chúng tôi gần như ít gặp, cho đến một ngày anh nhắn tin cho tôi biết anh đã vào Sài Gòn.

Chúng tôi lại ngồi với nhau trong một chiều thành phố mưa rất nhiều. Anh vẫn thế, giản dị với quần bò áo phông, ngồi đốt thuốc và gần như kiệm lời hơn sau nhiều năm không gặp.

"Anh có tính ở Sài Gòn luôn không?", tôi hỏi. Anh nói: "Không. Anh đi một thời gian thay đổi không khí, chứ hồn anh vẫn ở Hà Nội".

Chúng tôi nói với nhau nhiều hơn những ngày sau đó. Tôi bảo anh ở đây, nếu anh không muốn gặp nhiều người mà chỉ gặp vài người anh thấy vui, em sẽ xuất hiện.

Nói vậy, nhưng ít khi anh Châu gọi. Nhắn Facebook, anh nói anh thích sống một mình, không buồn gặp ai.

Hình như, đã rất lâu anh đã stress khá dài và hơi có dấu hiệu trầm cảm.

Anh lùi vào thế giới của riêng mình để giữ sự trong trẻo vui vẻ như trong chính mình.

Anh sống nhiều hơn với ký ức và chọn những gì giản dị nhất để sống. Anh ít đến những nơi xô bồ, thích sự thủng thẳng, ví dụ như về Hà Nội, anh chọn tàu hoả để đi cho chậm lại. Anh bảo anh không còn quen với cái nhanh của ngày thường nữa.

Vài năm sau, anh nhắn tin cho tôi thông báo anh đã về Hà Nội.***

Hai năm trước, bác Ngọc Hướng qua đời, cũng là cú sốc rất lớn với anh.

Nhạc sĩ Ngọc Châu bị bệnh tim, hơi có dấu hiệu trầm cảm thời gian dài-2

Ngọc Châu bị bệnh tim. Những cú sốc cuộc đời và những căng thẳng trước đây, làm cho bệnh tình anh nặng hơn, dù cuộc sống anh hoàn toàn thu vào thế giới của riêng mình.

Thực ra, anh Châu ít hoạt động âm nhạc nhưng không từ bỏ âm nhạc, anh vẫn sống với thế giới của riêng anh. Anh thu mình vào góc sống riêng nhưng vẫn luôn nhớ bạn bè và quan tâm đến người thân một cách rất riêng.

Giữa cuộc sống xô bồ, anh thu mình bé lại để vẫn được là anh, để vẫn mãi là hạt sương long lanh ở một bình minh nào đó của Hà Nội trong trẻo của thời quá vãng...

Giờ giọt sương đó đã tan, trong một ngày xuân Hà Nội sau một cuộc đời thì thầm với những mùa xuân ấy.

Anh Châu đi thanh thản nhé. Chắc chắn anh sẽ không buồn nữa vì anh gặm nhấm hết nỗi buồn ấy nhiều năm rồi. Mọi thất vọng, mọi chán chường thực sự anh cũng đã bỏ lại hết cuộc đời nhiều năm trước để anh trở về ký ức của anh rồi, nên em tin anh sẽ nhẹ nhàng nhất có thể.

Chào tạm biệt anh nhé, người anh, người bạn cũ! Hẹn anh ở một kiếp khác mình lại gặp và vui vẻ những ngày đẹp nhất như đã từng!

VietNamNet đăng lời tâm sự của tác giả Hoàng Nguyên Vũ - người em, người bạn tiễn biệt nhạc sĩ Ngọc Châu mất sáng 17/3.

Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/nhac-si-ngoc-chau-bi-benh-tim-co-dau-hieu-tram-cam-thoi-gian-dai-823424.html?fbclid=IwAR1DNh2RAj8JPg94jV--rWV1SpLl03KBR4iTcVYoBwkBaZDLpTNSx_MeuDs

Nhạc sĩ Ngọc Châu

sao Việt qua đời


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.