
Ngày ấy mẹ tôi mang thai đứa em út. Mẹ vốn hiền lành, ít nói, cả đời chỉ biết hy sinh cho gia đình. Khi mang bầu, mẹ hay mệt mỏi, tinh thần bất ổn. Thay vì ở bên chăm sóc, động viên, bố lại lao vào một mối tình vụng trộm. Người phụ nữ kia trẻ trung, sắc sảo, biết chiều chuộng và bố đã chọn quên đi vợ con đang cần mình.
Tin bố ngoại tình đến tai mẹ như một nhát dao đâm thẳng vào tim. Mẹ vừa mang thai, vừa chịu đựng sự phản bội. Những đêm dài, mẹ ngồi một mình trong bóng tối, mắt vô hồn, đôi tay ôm bụng. Tôi còn nhớ như in những lần mẹ khóc, rồi vội lau nước mắt khi chị em tôi bước vào. Mẹ cố tỏ ra bình thường, nhưng trong ánh mắt đã chứa đầy tuyệt vọng. Chúng tôi khi ấy còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện, nhưng đủ lớn để cảm nhận sự lạnh nhạt của bố. Những bữa cơm gia đình ngày càng vắng tiếng cười. Bố thường viện cớ bận việc, về muộn, thậm chí có hôm không về. Mẹ càng lúc càng lặng lẽ, dường như có một bóng đen trùm lên cả căn nhà.
Rồi ngày bi kịch đến. Mẹ tự vẫn khi em út chưa kịp chào đời. Đó là buổi sáng mùa đông lạnh buốt, căn nhà chìm trong tang tóc. Người ta nói mẹ bị trầm cảm sau sinh, nhưng chị em tôi hiểu, gốc rễ là từ sự phản bội của bố. Mẹ đã bị dồn đến đường cùng, mất niềm tin vào cuộc hôn nhân, mất chỗ dựa tinh thần. Từ hôm ấy, tuổi thơ của chị em tôi nhuộm màu u ám. Hình ảnh mẹ nằm bất động ám ảnh tôi từng giấc mơ. Nỗi căm giận dành cho bố lớn dần theo năm tháng. Bố khóc, bố xin lỗi, bố nói ông ân hận cả đời. Nhưng với chúng tôi, lời xin lỗi chẳng thể đánh đổi một mạng người, chẳng thể khiến mẹ sống lại.

Mười năm qua, bố vẫn cố gắng chuộc lỗi. Ông lo cho chúng tôi ăn học, luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người cha. Nhưng mỗi khi nhìn ông, trong lòng tôi lại dấy lên cơn sóng ngầm tại sao ông không nghĩ đến mẹ khi còn kịp? Tại sao ông để đến lúc mất rồi mới tiếc nuối?
Có những đêm, tôi giật mình tỉnh giấc, mơ thấy mẹ vẫn ngồi bên hiên nhà, mái tóc xõa dài, ánh mắt buồn xa xăm. Tôi trách mẹ sao lại chọn cách rời bỏ, nhưng tôi càng giận bố hơn. Nếu ngày ấy ông không ngoại tình, nếu ông biết trân trọng mẹ, liệu bi kịch có xảy ra? Chị em tôi nhiều lần tranh cãi với bố. Có lúc tôi hét lên: Bố có biết mẹ đau khổ thế nào không? Bố có bao giờ đặt mình vào vị trí của mẹ không? Bố chỉ lặng im, nước mắt rơi, không biện minh. Ông nói: Bố sai rồi… Cả đời này bố không tha thứ cho chính mình.
Nhưng tha thứ cho bản thân ông là một chuyện, còn tha thứ cho ông trong lòng chúng tôi lại là chuyện khác. Vết thương ấy quá sâu. Nó khiến chúng tôi lớn lên với một khoảng trống không gì bù đắp được. Người ta nói thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng mười năm đã qua, nỗi đau vẫn còn nguyên. Mỗi dịp giỗ mẹ, cả nhà tụ họp, ai cũng nhớ thương, chỉ có một người lặng lẽ thắp nhang mà chẳng ai muốn trò chuyện nhiều đó là bố. Bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt.
Nhiều lần họ hàng khuyên chúng tôi nên bỏ qua, rằng bố cũng khổ sở, cũng đã hối hận. Nhưng có lẽ chỉ người mất đi người thân vì sự phản bội mới hiểu tha thứ không dễ dàng như lời nói. Giờ đây, khi đã làm cha, làm mẹ, tôi càng thấm thía hơn sự mất mát năm xưa. Tôi thương mẹ gấp bội, và càng oán trách sự ích kỷ của bố. Ông có thể nói hối hận, nhưng sự hối hận ấy đến sau cái chết của mẹ, nó chẳng còn ý nghĩa.
Có lẽ một ngày nào đó, chị em tôi sẽ học cách buông bỏ để lòng mình thanh thản hơn. Nhưng đến lúc này, chúng tôi vẫn chưa thể. Bởi mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh mẹ tuyệt vọng khi ôm bụng bầu và cái chết oan nghiệt ấy, lại hiện về rõ mồn một. Vết thương lòng ấy sẽ theo chúng tôi đến suốt đời mà chẳng thể nào nguôi ngoai niềm nhớ thương.

Theo Thương Trường