
Tôi năm nay 35 tuổi. Nhìn lại quãng đường mình đi qua, tôi luôn tự hỏi vì sao một người phụ nữ từng đầy hy vọng như tôi lại phải trải qua tận hai cuộc hôn nhân thất bại đau đớn như vậy. Nhưng có lẽ, chỉ khi đã trả giá bằng chính thanh xuân của mình, người ta mới thực sự hiểu được thế nào là chọn sai người đàn ông để đồng hành.
Khi 23 tuổi, tôi vừa tốt nghiệp đại học, trẻ trung, ngây thơ, xinh đẹp và đứng giữa vô vàn cơ hội. Gia đình tôi khá giả, bố mẹ đều mong tôi lấy được một người đàn ông tử tế, có thể bao bọc cho cuộc sống tương lai. Bạn bè bảo tôi may mắn vì có nhan sắc, có tri thức, có điều kiện, chỉ cần chọn đúng người là sẽ hưởng phúc cả đời. Vậy mà tôi đã biến một ván bài đẹp thành vỡ vụn.
Bạn trai đầu tiên của tôi là mối tình đại học có vẻ ngoài không nổi bật, tính tình lại có phần tiêu cực, luôn than thở về cuộc đời và hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nhưng anh ta đối xử với tôi rất ngọt ngào, năm nào cũng viết thư tình, tặng vài món quà chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng lại khiến một cô gái trẻ như tôi tưởng rằng đó chính là tình yêu chân thật nhất.
Chúng tôi kết hôn sau 4 năm hẹn hò dù gia đình tôi phản đối rất nhiều. Và chỉ vài tháng sau, tôi mang thai. Thế rồi mọi thứ bắt đầu xuống dốc không phanh. Tôi nghén nặng, sức khỏe giảm, nhưng vẫn cố đi làm để trả khoản thế chấp mua nhà vì anh ta thu nhập quá thấp, không thể gánh vác. Mẹ chồng từ quê lên chăm tôi, nhưng bà nấu món gì cũng đầy ớt, dù tôi ăn cay một chút là đau dạ dày đến mức run rẩy. Chồng tôi biết điều đó, nhưng ngoài việc bảo “cố mà ăn cho quen”, anh ta chẳng hề làm gì. Nhiều khi tôi vừa ăn vừa khóc, còn anh ta thì ngồi một bên xem điện thoại, thỉnh thoảng lại thở dài than đời bất công.

Rồi khi tôi bị xuất huyết phải nghỉ để giữ thai, anh ta đến công ty tôi làm ầm lên, nghi ngờ đồng nghiệp bỏ gì vào đồ ăn khiến tôi ra nông nỗi ấy. Anh ta chửi bới khắp nơi, khiến tôi vừa xấu hổ, vừa tủi thân. Thế mà khi về nhà, anh ta lại chuyển sang cằn nhằn tiền bạc, đổ lỗi việc tôi yếu ớt làm ảnh hưởng tài chính gia đình. Mỗi ngày sống trong căn nhà ấy, tôi đều cảm thấy như mình đang tự đè nặng cả bầu trời lên vai. Sau khi sinh con gái đầu lòng, cuộc sống càng trở nên ngột ngạt. Anh ta nghe lời mẹ, bắt tôi ở cữ theo kiểu cũ, không được tắm, không được mở cửa, không được bước chân ra khỏi phòng. Tôi như bị kéo lùi về hàng chục năm, bị đối xử như một kẻ vô hình.
Sau hai năm, tôi kiệt sức và quyết định ly hôn. Tôi rời khỏi cuộc hôn nhân ấy gần như tay trắng, ôm con gái nhỏ đi thuê trọ, vừa làm vừa học thêm để nuôi con. Tôi tưởng thế là đủ đau rồi. Nhưng hóa ra cuộc đời vẫn còn muốn dạy tôi thêm một bài học nữa.
Ở tuổi 29, tôi gặp người đàn ông thứ hai. Anh ta lớn hơn tôi năm tuổi, nói chuyện nhẹ nhàng, biết quan tâm đến con gái tôi, lúc nào cũng tỏ ra trưởng thành và chín chắn. Sự dịu dàng của anh ta khiến tôi tin rằng mình đã gặp đúng người. Chúng tôi kết hôn chỉ sau hơn một năm tìm hiểu. Nhưng lần này bi kịch lại mang hình hài khác. Anh ta nghèo, rất nghèo, nhưng lại tự tôn đến mức cực đoan. Anh ta không cho tôi nhắc đến chuyện tài chính, không chấp nhận việc tôi kiếm được nhiều tiền hơn. Mỗi lần có vấn đề tiền bạc, anh ta lại im lặng trốn tránh hoặc cáu gắt, đập bàn, cho rằng tôi làm tổn thương “lòng tự trọng đàn ông” của anh.
Cưới nhau chưa đầy ba năm, mọi thứ quanh tôi cứ xoay vòng giữa nợ nần, trách móc, thất nghiệp và những lời hứa sẽ thay đổi nhưng chẳng bao giờ được thực hiện. Chúng tôi sinh thêm một bé gái. Và rồi cuộc hôn nhân thứ hai cũng kết thúc bằng ly hôn. Ngày ký giấy, anh ta nói “Em xứng đáng có cuộc sống tốt hơn, chỉ là anh không cho em được”. Tôi nghe mà vừa buồn cười vừa chua xót: người đàn ông nào cũng bảo yêu tôi, nhưng đến cuối cùng, thứ họ đem lại chỉ là gánh nặng và tổn thương.
Bây giờ, khi đã 35 tuổi, đứng nhìn hai đứa con gái ngủ ngon lành bên cạnh, tôi mới thấm câu: đàn ông nghèo không đáng sợ bằng người đàn ông nghèo nhưng không chịu vươn lên, không biết gánh vác, và luôn đẩy trách nhiệm lên vai vợ. Tôi đã từng nghĩ chỉ cần yêu, chỉ cần chịu khó, chỉ cần nhẫn nhịn là sẽ giữ được gia đình. Nhưng hóa ra, phụ nữ càng chịu đựng thì càng dễ bị coi thường. Tôi mất hai cuộc hôn nhân mới hiểu rằng nếu một người đàn ông không đủ năng lực để mang lại cho bạn sự an toàn cơ bản, thì yêu sâu đến mấy cũng chỉ khiến bạn rơi vào hố sâu không đáy.
Tôi không còn trách ai nữa. Mọi nỗi đau đi qua đều để lại vết sẹo, và cũng để lại bài học. Tôi chỉ muốn nói với những người phụ nữ trẻ hơn mình rằng đừng bao giờ bước vào một cuộc đời chông chênh với một người đàn ông nghèo cả vật chất lẫn ý chí. Nghèo tiền có thể vượt qua, nhưng nghèo tinh thần, nghèo trách nhiệm thì mãi mãi khiến bạn trở thành người gánh cả thế giới trên lưng. Hãy yêu khi trái tim mách bảo, nhưng hãy cưới khi lý trí đủ sáng suốt để nhận ra người đàn ông ấy có thể cho bạn điều gì. Và quan trọng nhất: đừng để cuộc đời dạy bạn bằng những cái giá quá đắt như tôi đã từng.

Theo Thương Trường