
Về nhà mẹ đẻ chơi mỗi tuần là có lỗi với gia đình nhà chồng?
Cuộc hôn nhân của tôi đang trong giai đoạn căng thẳng tột độ với những mâu thuẫn khó hàn gắn với chồng và nhà chồng.
Chúng tôi đã gần như sống tách biệt trong cùng một mái nhà: 3 mẹ con ở phòng riêng, chồng ở phòng riêng không can thiệp vào đời sống của nhau.
Mâu thuẫn kéo dài nhiều năm, chủ yếu vì chồng tôi là người cầu toàn, kỷ luật, thích kiểm soát, còn tôi thì hướng nội, nhẹ nhàng và mong muốn sự bình yên.
Anh ấy là người có trách nhiệm, làm việc chăm chỉ, thương con, không nhậu nhẹt, không cờ bạc. Nhưng anh cũng là người nóng tính, hay phán xét, và xem việc quát mắng, dằn mặt người khác là cách “dạy cho họ biết điều”.
Trong nhà, anh coi “sạch sẽ, gọn gàng, kỷ luật” là thước đo đạo đức. Nếu tôi không dọn dẹp sắp xếp ngăn nắp theo tiêu chuẩn của anh, anh coi là hư, là không ra gì. Nếu con làm sai, anh mắng thậm tệ, sỉ nhục "thằng ngu", "con lợn con bò", luôn miệng nói "thằng này hỏng".
Ba mẹ con sống trong cảm giác sợ hãi âm ỉ và tổn thương suốt nhiều năm, đến mức không dám bày tỏ ý kiến hay sống đúng với mình.

Về nhà mẹ đẻ chơi cuối tuần lại trở thành “tội lỗi lớn” trong mắt chồng và cả nhà chồng. Ảnh minh họa
Gần đây, sau nhiều lần tôi đề nghị ly hôn nhưng gia đình hai bên khuyên can, chúng tôi tạm thời thống nhất “sống hòa bình”, ai làm việc nấy, không cãi nhau, chờ con lớn hơn thì tính tiếp.
Vấn đề là — cứ đến tối Chủ nhật hằng tuần, tôi lại đưa hai con sang nhà ngoại chơi khoảng 2-3 tiếng.
Chỉ là sang thăm, ăn cơm hoặc nói chuyện với ông bà ngoại rồi về.
Nhưng điều đó lại trở thành “tội lỗi lớn” trong mắt chồng và cả nhà chồng.
Họ bảo rằng:
Giai đoạn này đang căng thẳng, tôi nên “nhẫn nhịn, giảm giao lưu bên ngoại để tránh kích động chồng”. Rằng “vì tôi cố chấp đi về nhà mẹ đẻ” nên mới khiến anh ta bực tức, mất kiểm soát, gây cãi vã. Và rằng “phụ nữ khôn ngoan thì phải biết nhún nhường để giữ hòa khí”.
Tôi đã hỏi thẳng: “Vậy cả nhà cho rằng nguyên nhân cãi nhau là do con/em cho cháu về ngoại 2 tiếng mỗi tuần đúng không ạ?” Và không ai trả lời được.
Tôi có sai không, khi muốn về với mẹ 2 tiếng mỗi tuần?
Tôi thật sự không hiểu, tại sao trong một xã hội hiện đại, việc con gái về thăm mẹ đẻ lại bị xem là nguyên nhân làm tan nát gia đình? Tại sao lỗi lại thuộc về người phụ nữ, chỉ vì cô ấy muốn một chút không gian ấm áp, muốn cho con gặp ông bà ngoại?
Tôi không đi chơi, không bỏ bê con cái, không tiêu xài hoang phí. Tôi chỉ về nhà mẹ đẻ vài tiếng mỗi tuần — nơi tôi cảm thấy được yêu thương và bình yên hơn. Vậy mà tôi bị nói là “ích kỷ”, “gây mất đoàn kết”, “không biết nhẫn nhịn”.
Tôi bắt đầu cảm thấy bế tắc, vì ngay cả việc nhỏ nhất cũng bị soi mói và coi là sai.
Nếu tôi im lặng, họ bảo “cứng đầu”. Nếu tôi nói ra, họ bảo “cãi chồng”. Nếu tôi chỉ muốn thở, họ bảo “làm khổ con”.
Tôi muốn hỏi mọi người - Trong hoàn cảnh này, tôi nên làm gì?
Tôi có nên tiếp tục nhẫn nhịn, chịu đựng, giảm bớt những điều khiến mình còn sót lại chút bình an - chỉ để “duy trì vẻ ngoài của gia đình”?
Hay tôi nên dừng lại, thẳng thắn nói rằng: một người phụ nữ cũng có quyền được sống như một con người, được về thăm mẹ mình, được tự do trong vài giờ mỗi tuần mà không bị xem là tội đồ?
Tôi thật sự muốn nghe ý kiến của cộng đồng, những người tỉnh táo hơn, khách quan hơn.
Tôi không muốn biện minh. Tôi chỉ muốn biết - liệu tôi có sai không, khi muốn về với mẹ mình 2 tiếng mỗi tuần?

Theo Gia đình và Xã hội