Tôi năm nay 53 tuổi. Chồng tôi mất đã mấy năm vì bạo bệnh, để lại tôi một mình nuôi cô con gái- Khả Vy khôn lớn.

Vy là một đứa trẻ thông minh, học hành giỏi giang, từ bé tôi đã luôn tự hào về con. Tôi đã từng tin rằng, chỉ cần con tốt nghiệp đại học, mọi thứ sẽ khởi sắc. Nhưng tôi không ngờ, sau khi tốt nghiệp, con bé lại không chịu ra ngoài làm việc, suốt ngày chỉ ru rú ở nhà, chơi game thâu đêm suốt sáng.

Ban ngày, con ngủ li bì. Ban đêm, đèn phòng con luôn sáng tới khuya. Nhìn con ôm máy tính cười nói trong thế giới ảo, tôi thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

Tối hôm đó, tôi nấu món thịt kho tàu con thích, hi vọng có thể ngồi xuống ăn cùng nhau, nói dăm ba câu chuyện.

Vy bê bát cơm ra, nhưng mắt vẫn không rời khỏi điện thoại, ngón tay lướt liên tục trên màn hình.

Vy, ăn cơm rồi nói chuyện với mẹ chút được không con?” – Tôi nhẹ nhàng lên tiếng.

“Dạ để con đánh xong trận này đã mẹ, sắp xong rồi…”: Con đáp mà không ngẩng đầu lên.

Tôi im lặng vài giây rồi nói khẽ: “Con à, tốt nghiệp cũng nửa năm rồi, con thử đi tìm việc làm nhé? Ở nhà mãi thế này sao được…”

Vy thoáng khựng lại, ngẩng lên, vẻ mặt có chút bối rối: “Mẹ, bây giờ tìm việc khó lắm, con tính chờ thêm một thời gian nữa…”

Sau khi tốt nghiệp con gái ở nhà chơi game suốt đêm tôi chỉ còn biết rơi nước mắt van con đi làm…
Ảnh minh họa

Tôi nhìn con, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ. Không phải vì con lười biếng, mà vì con đang dần mất đi động lực sống thật.

Vy à, mẹ biết con chưa sẵn sàng, nhưng đâu ai sống mãi trong một cái 'chờ thêm một thời gian'? Mẹ đâu thể nuôi con cả đời… mẹ cũng mệt lắm rồi.”

Nước mắt tôi rơi, không kìm được nữa. Giọng tôi run run: “Tiền vay mượn chữa bệnh cho bố vẫn còn nợ, sức khỏe mẹ không còn được như trước… Mẹ lo lắm. Mẹ không dám nghĩ đến một ngày mà mẹ không còn đủ sức lo cho con nữa. Khi ấy, con sẽ xoay xở ra sao?”

Con bé nhìn tôi, ánh mắt có chút hoảng hốt. Nhưng sau một lúc, chỉ cúi đầu, ậm ừ: “Dạ… con biết rồi…”

Tôi im lặng, lòng thắt lại. Tôi nhận ra, câu trả lời ấy không phải là lời hứa, mà chỉ là cách con khéo léo kết thúc một cuộc nói chuyện khiến nó không thoải mái.

Đêm đó, tôi ngồi lặng lẽ trong phòng, nhìn ánh đèn vàng hắt qua khe cửa phòng con. Tôi không trách con mà tự trách bản thân mình, có lẽ vì tôi đã bao bọc con quá lâu, khiến con quên mất thế nào là bước đi một mình giữa đời.

Nhưng tôi cũng không thể tiếp tục nhắm mắt cho qua như vậy nữa. Tôi không thể ngồi yên. Tôi phải tìm cách kéo con trở lại với cuộc sống thật, dù là từng chút một.

Tôi bắt đầu tìm hiểu các trung tâm tư vấn nghề nghiệp, các khóa học kỹ năng mềm cho người trẻ mất định hướng. Tôi dò hỏi bạn bè, đồng nghiệp xem có chỗ nào nhận sinh viên mới ra trường làm bán thời gian, thử việc. Tôi thậm chí nghĩ đến việc đưa Vy đi gặp chuyên gia tâm lý, nếu con thật sự đang mắc kẹt trong thế giới ảo vì áp lực nào đó không thể giãi bày.

Tôi biết con đường phía trước sẽ không dễ. Nhưng là mẹ, tôi không thể buông tay. Dù có bao nhiêu tài sản đi nữa, mỗi ngày cũng chỉ ăn được ba bữa cơm; dù có bao nhiêu phòng đi chăng nữa, cũng chỉ ngủ một chiếc giường. Cuối cùng, con người vẫn phải tự bước đi bằng chính đôi chân của mình.

Một đứa trẻ lớn lên cần tình yêu. Một người trưởng thành cần sự thúc đẩy. Nhưng để bước ra cuộc đời, điều cần nhất vẫn là một bàn tay dắt đi trong lúc yếu mềm, và một cánh cửa mở ra đúng lúc. Tôi tin, miễn là con còn ở đó, tôi vẫn có thể giúp con tìm lại ánh sáng của chính mình.

Theo Thương Trường