
Tôi tên Quỳnh, năm nay 28 tuổi. Cuộc đời tôi là chuỗi dài những ký ức vừa ngọt ngào vừa đắng cay về gia đình. Nhắc đến mẹ, cảm xúc trong tôi luôn lẫn lộn giữa tình thương, nỗi buồn và cả sự trách móc.
Ngày mẹ tôi rời bỏ gia đình tôi mới chỉ 10 tuổi, em gái tôi vừa tròn 7 tuổi. Đó là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc sống của hai chị em. Lúc đó, tôi không hiểu tại sao mẹ lại đi theo người khác mà bỏ rơi chúng tôi. Mỗi lần thấy em gái khóc đòi mẹ, tôi chỉ biết ôm em mà nước mắt cũng trào ra. Bố tôi là một người đàn ông trầm lặng, ít nói nhưng rất thương con. Sau khi mẹ đi, bố làm đủ mọi việc để nuôi hai chị em tôi ăn học. Dù vất vả, bố chưa bao giờ phàn nàn hay trách móc mẹ. Tôi biết trong lòng ông nỗi đau và sự thất vọng vẫn luôn tồn tại nhưng ông chọn cách chôn chặt nó để làm chỗ dựa cho chúng tôi. Nhiều lần, tôi tự hỏi: “Mẹ có nghĩ đến chúng tôi không? Có bao giờ mẹ hối hận vì đã bỏ rơi hai đứa con nhỏ dại không?” Nhưng những câu hỏi ấy mãi không có câu trả lời. Những năm sau đó, mẹ dường như biến mất khỏi cuộc đời chúng tôi. Không một cuộc gọi, không một lá thư hay lời hỏi han.
Thời gian trôi qua, tôi và em gái trưởng thành dưới sự chăm sóc của bố. Hai chị em đều cố gắng học hành và đạt được nhiều thành tựu. Tôi hiện là trưởng phòng kinh doanh làm việc cho một công ty lớn, còn em gái tôi vừa nhận bằng thạc sĩ kinh tế tại nước ngoài. Thành công của chúng tôi là kết quả từ sự hy sinh và tình yêu thương vô bờ bến của bố.

Bỗng một ngày, khi tôi vừa tan làm về nhà, một người phụ nữ trung niên xuất hiện trước cửa. Tôi giật mình nhận ra đó là mẹ. Bà đứng đó, tay cầm bó hoa, ánh mắt ngập tràn sự xúc động và lo lắng. “Mẹ muốn gặp con và em gái,” mẹ nói giọng run run. Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những ký ức và cảm xúc cũ ùa về: Tủi thân, nỗi đau và cả sự oán trách. Tôi nhìn mẹ, người từng là tất cả thế giới của tôi giờ đây trở thành một người xa lạ. Mẹ nói rằng bà đã hối hận từ lâu. Sau khi ly hôn, cuộc sống với người chồng mới không hạnh phúc như bà tưởng. Bà muốn quay lại nhưng cảm thấy xấu hổ và không đủ can đảm đối diện với chúng tôi. Giờ đây, khi nghe tin hai chị em khôn lớn bà mới dám tìm về mong được chúng tôi tha thứ.
Tôi im lặng, không biết phải nói gì. Trong lòng tôi, nỗi giận dữ và sự thương hại đan xen. Tôi tự hỏi, tại sao mẹ lại đợi đến khi chúng tôi thành công mới quay về? Nếu chúng tôi thất bại liệu bà có xuất hiện hay không? Em gái tôi, người từng khóc cạn nước mắt vì mẹ, nay đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn tôi tưởng.
Em chỉ nhìn mẹ, không trách móc, không oán hận. Sau một lúc, em nhẹ nhàng nói: “Con đã tha thứ cho mẹ từ lâu, nhưng con không thể gọi mẹ là mẹ nữa. Với chúng con, bố đã là cả thế giới.” Những lời nói của em khiến mẹ bật khóc. Tôi thấy mẹ đau lòng, nhưng cũng không thể trách em gái bởi điều em nói chính là sự thật.
Sau cuộc gặp gỡ ấy mẹ vẫn cố gắng kết nối với chúng tôi, gửi tin nhắn, gọi điện, thậm chí đến nhà để thăm hỏi. Tôi cảm nhận được sự chân thành trong nỗ lực của bà, nhưng tình cảm đã không còn nguyên vẹn như xưa. Dù vậy, tôi quyết định mở lòng một chút, không phải vì mẹ mà vì chính tôi. Tôi không muốn sống mãi trong oán hận, bởi nó chỉ làm tổn thương chính mình. Tôi dần chấp nhận sự hiện diện của mẹ, để bà được gặp gỡ chúng tôi trong những dịp đặc biệt. Nhưng trong lòng tôi người mẹ thực sự vẫn luôn là bố.
Mẹ nói rằng bà không xứng đáng với sự tha thứ của chúng tôi, nhưng bà muốn chuộc lỗi bằng cách chăm sóc hai chị em trong khả năng còn lại. Tôi không biết liệu mẹ có thể làm gì để bù đắp những tổn thương trong quá khứ, nhưng tôi hiểu tha thứ không phải để giúp mẹ mà là để giải thoát chính bản thân tôi.
Bây giờ nhìn lại tôi không còn cảm thấy đau lòng hay căm hận như trước. Cuộc sống đã dạy tôi rằng, ai cũng có những lúc sai lầm. Quan trọng là biết đối mặt, chấp nhận và bước tiếp. Và tôi hy vọng mối quan hệ giữa tôi, em gái và mẹ sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn dù có thể không bao giờ được như xưa.

Theo Thương Trường