Tôi năm nay 25 tuổi, lập gia đình sớm. Chắc mọi người chưa bao giờ trải qua chuyện như tôi. Tôi đã 3 lần sẩy thai, cứ mỗi lần tôi mang thai vài tháng, khi cả nhà háo hức chờ con ra đời thì hi vọng lại bị dập tắt. Không phải lần một, lần hai mà đến lần thứ ba vẫn sẩy.

Tôi buồn và đau đớn nhưng dần tôi còn áp lực vì phía gia đình chồng bắt đầu nhìn tôi bằng con mắt khác. Tôi biết nhà chồng mong cháu vì chồng tôi là con một. Nhưng từ lúc tôi sẩy thai 3 lần liên tiếp, không chỉ nhà chồng mà hàng xóm cũng dèm pha, đặt điều với tôi.
Về phía chồng tôi, anh cũng buồn nhưng công việc bận nên anh cũng chẳng còn tâm trí nào quan tâm tới suy nghĩ của tôi nữa. Tôi chẳng trách anh, chỉ trách mình chưa đủ may mắn về đường con cái. Nhưng mẹ chồng tôi, từng làm mẹ nhưng bà không thông cảm cho tôi, dần dần bà bắt đầu coi tôi như người xa lạ. Bà đay nghiến tôi nhiều hơn.
Vì quá buồn bã, tôi ra ngoài gọi bạn đi uống rượu. Hôm ấy tôi về nhà trong trạng thái say xỉn. Chồng vừa đi làm về, mẹ chồng bắt đầu xỉa xói, bảo tôi đàn đúm, ăn chơi đua đòi. Bao nhiêu uất ức trong tôi trào lên, tôi cãi to tiếng lại mẹ chồng. Tôi nói hết những gì đã dồn nén. Bà mắng tôi hỗn, mắng chồng không biết dạy vợ và chồng tôi đã thẳng tay tát tôi một cái.
Tôi khóc, tôi bất lực vì anh không bao giờ biết, ở nhà mẹ anh đã đối xử với tôi ra sao. Và tôi quyết định làm đơn li dị. Vừa giải thoát cho tôi, vừa để anh có cơ hội đi tìm người mới. Tôi không biết anh sẽ phản ứng thế nào nhưng đến giờ, sức chịu đựng của tôi cũng không còn nữa rồi.
Theo Thời đại