Khoảng nửa tháng nay, sinh hoạt của gia đình tôi bị đảo lộn và vợ tôi gần như biến thành một người hoàn toàn khác chỉ vì World Cup. Điều trớ trêu là người mê bóng đá không phải tôi mà là vợ tôi.

Ban đầu, tôi vẫn nghĩ phụ nữ xem bóng đá chỉ là theo phong trào, thấy cầu thủ đẹp trai thì ngắm. Nhưng đến kỳ World Cup năm nay, tôi mới biết mình đã đánh giá quá thấp niềm đam mê của vợ.

Từ khi vòng knock-out bắt đầu, cuộc sống sinh hoạt của cả nhà gần như bị đảo lộn hoàn toàn.

Trong khi 3 bố con cố gắng đi ngủ từ 22h thì đến nửa đêm hoặc rạng sáng, tiếng chuông báo thức của vợ tôi lại reo inh ỏi.

Cô ấy bật dậy nhanh hơn cả ngày đi làm rồi ra phòng khách mở tivi với ánh mắt háo hức như chuẩn bị đi dự một sự kiện trọng đại.

Lúc đầu, tôi còn thấy buồn cười và đùa vợ là “fan phong trào”. Nhưng chỉ sau vài ngày, tôi mới dần cảm nhận được nỗi khổ thật sự.

Tôi là người dễ tỉnh giấc, lại khó ngủ. Nên khi vợ dậy, dù cô ấy di chuyển nhẹ nhàng, tôi cũng tỉnh. Sau đó, tôi trằn trọc, rất lâu mới vào lại giấc ngủ.

Chưa kể, đêm nào vợ tôi cũng vừa ăn đêm vừa xem bóng đá. Cô ấy ăn nhẹ thì không sao nhưng có hôm ăn mì tôm, đồ nóng khiến mùi thức ăn ám khắp phòng.

Buổi sáng, khi thấy cân nặng tăng thêm vài lạng, cô ấy lại “than khổ” với tôi, nào là quần áo chật hơn, nào là trông mặt phù, da sạm vì thiếu ngủ.

Mặc dù than phiền đủ điều nhưng đêm nào vợ tôi cũng đặt báo thức để dậy xem các trận đấu tiếp theo.

Nếu đội tuyển cô ấy cổ vũ thua trận, hôm sau cả nhà lại chìm trong bầu không khí trầm lắng. Vợ tôi chẳng còn hào hứng chuyện trò, khiến tôi và các con cũng mất đi tiếng cười thường ngày.

Có lúc tôi còn mong đội tuyển vợ yêu thích sớm bị loại để cô ấy không phải thức đêm xem World Cup nữa. Thế nhưng, khổ nỗi vợ tôi lại hâm mộ rất nhiều đội bóng. Đội này dừng bước thì cô ấy nhanh chóng chuyển sang cổ vũ đội khác, nên những đêm thức trắng vì World Cup cứ thế tiếp diễn.

Có lẽ, chỉ khi hết chung kết, vợ mới dừng xem.

Cũng vì thức đêm liên tục nên buổi sáng, vợ tôi dậy muộn hơn và không thể nấu ăn sáng cho chồng con như trước.

Những bữa ăn khác trong ngày cũng trở nên tạm bợ tùy thuộc vào cảm xúc của vợ. Nếu vợ vui, tôi và các con sẽ được ăn uống tươm tất. Còn vợ buồn thì mâm cơm cũng đơn sơ hơn.

Có một số ngày, tôi phải dậy sớm, đi làm trước cả tiếng đồng hồ chỉ để đưa các con tới lớp học thêm hay câu lạc bộ thay vợ. Bởi cô ấy thức cả đêm xem bóng đá nên thiếu ngủ, muốn ngủ thêm.

Nhưng quãng đường đến cơ quan của tôi và tới lớp của các con không thuận tiện nên có lần tôi bị trễ giờ, nhỡ việc chỉ vì tắc đường.

W-1783914902954_1574327649332293298_6264484696681323396_0aaf5d157f6415b3195171c58d76f41f.jpg
Sinh hoạt đảo lộn, chồng sụt cân vì vợ mê bóng đá, xem World Cup suốt đêm. Ảnh minh họa

Hôm rồi, tôi góp ý với vợ vì thấy mệt mỏi với lịch sinh hoạt như vậy. Mới nửa tháng thôi mà tôi sụt 2kg.

Tôi ủng hộ vợ xem bóng đá nhưng khuyên cô ấy nên cân nhắc thời gian để vẫn đảm bảo chu toàn việc nhà cửa và gia đình.

“Dạo này anh và các con hay tỉnh giấc đêm vì em cổ vũ to quá. Em có thể nhỏ tiếng hoặc giảm âm lượng TV cho vừa phải có được không?”, tôi nói.

Nhưng vợ tôi nở nụ cười hồn nhiên, bảo rằng “xem bóng đá mà không cổ vũ thì còn gì là cảm xúc”. Cô ấy còn nói đã tiết chế nhiều lắm rồi.

“Không thì tạm thời mấy bố con lên tầng 3, 4 ngủ cho đỡ ồn vậy. Em cũng chỉ xem 1 tuần nữa là hết mùa World Cup rồi, phải 4 năm nữa mới được xem tiếp”, vợ tôi nũng nịu.

Mới nửa tháng nhưng tôi đã phờ phạc hẳn đi, dù người thức đêm xem bóng đá không phải là tôi. Đêm mất ngủ, sáng dậy vội đi làm, lại thêm cảnh bát đũa vợ ăn đêm còn chất đống khiến tôi ngày càng mệt mỏi.

Dù rất khó chịu, tôi vẫn không biết nên khuyên vợ thế nào để sinh hoạt gia đình trở lại bình thường. Tôi hiểu xem World Cup là niềm vui hiếm có vì 4 năm mới diễn ra một lần. Nhưng nếu cứ tiếp tục thì 1 ngày với tôi cũng như 1 tháng...

Theo VietNamNet