Khác với nhiều người có phần lắclư vì giá cả tăng, thay đổi thói quen sinh hoạt cho phù hợp thì không ít sinhviên vẫn đắm mình trong những cuộc ăn chơi đầy tốn kém, tự đẩy mình vào thế khó.
Sinh hoạt hay bữa ăn có thể kicóp vì giá cả tăng, nhưng với những cuộc nhậu nhẹt, hát hò luôn sẵn sàng phải"hết mình". Đủ mọi lí do được viện ra từ sinh nhật, giao lưu bạn bè cho đếntrúng đề thắng lô; thậm chí là ngồi không buồn…
![]() |
Sinh nhật của một số sinh viên phải thật hoành tráng (Ảnh minh họa) |
“Cả năm mới có cái sinh nhật,lại của mình. Tụ tập là phải cho tươm, không thì kém vui lắm” - với suy nghĩnày, Hưng (ĐH Mở Hà Nội) chi khá mạnh tay vào vụ sinh nhật tới gần hết 2 triệutiền ăn của tháng. Sau cuộc nhậu nhẹt tại quán, Hưng cùng bạn bè lại kéo nhauđến một quán hát quen trên đường Vĩnh Hưng (Hoàng Mai) để tiếp tục tiệc sinhnhật.
Cũng từ lâu phòng trọ của Hưng(Lĩnh Nam, Hoàng Mai, HN) lúc nào cũng khá nhộn nhịp người, là nơi tổ chức nhậunhẹt của nhóm bạn. Trong phòng luôn có sẵn bia, rượu. Chỉ chờ có người là “bóctem” ngay. Không ít lần chủ nhà nhắc nhở. Thậm chí, còn dọa tăng giá tiền phí vệsinh, nước điện vì hay tụ bạ, chè chén. Nhưng cũng chẳng khiến những cuộc tụ tậpcủa Hưng giảm.
Còn nhóm của Vinh lâu lâu trongtuần lại có ngày họp bàn tròn, sát phạt nhau bằng tú lơ khơ. Sau những giờ căngóc ra đánh bài, điểm xả tress và tiền thắng cược là quán nhậu, quán hát. “Cầmlá bài thế để lấy chút không khí hăng hái, sau tụ tập cho hoành tráng. Lôi nhaura quán luôn mãi cũng chán”.
Ít tụ tập nhậu nhẹt như Hưng,nhưng Cường, Đại (ĐH KHXH&NV Hà Nội) lại bận rộn với các chiến hữu của mình tạicác quán internet "cày" games. Thời gian trên lớp cũng ít mà ngay tại ở phòngtrọ cũng ít khi thấy Đại ở phòng. Bạn cùng phòng Đại cho hay: “Chỉ lúc hếttiền, hay quá mệt thì mới thấy Đại về phòng”.
Có không ít nhóm còn tỏ ra mạnhtay cho những cuộc đi chơi. Không phải thuộc tầm vương giả, thậm chí thuộc dạngcó hoàn cảnh, như nhóm Tâm (ĐH Thương Mại HN), nhưng các quán ăn, bar, phòngtrà, nhà hàng có tiếng hầu như nơi nào cũng có mặt của cả bọn. “Cứ nghe ngườita kể, hôm 8-3 rồi, mỗi đứa đóng có vài trăm làm chuyến chơi ở Thiên đường BảoSơn xem thực hư thế nào” – Tâm hào hứng khoe.
Đỏ đen nối dài cuộc chơi
![]() |
Tìm đến đỏ đen nuôi hi vọng kiếm thêm |
Sau những cuộc tụ bạ, không ítsinh viên rơi vào cảnh khánh kiệt trong tháng. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, ăn chơivẫn muốn tiếp tục buộc họ phải tìm cách xoay sở.
Mỗi lần cạn tiền, hết cách xoaythêm tiền từ nhà, Hưng quay sang cầm đồ. Từ máy tính xách tay, cho tới xe máylần lượt theo chân Hưng vào hiệu cầm đồ mỗi khi chàng thiếu tiền tiêu.
Trong cuộc tụ tập của Hưng, nhưđã thành câu quen của mấy thằng trong nhóm là: “máy cho đi ở rồi à?”, hay “Đãlấy con hàng ra chưa?” Thậm chí, còn giới thiệu xem quán nào cầm được nhiềutiền và đảm bảo hơn.
Không chỉ có con trai mới cầmcắm. Trinh nhóm Hưng, cũng thuộc gia đình khá giả, nhưng không ít lần cho laptopđi ở tiệm cầm đồ mấy hôm. Trinh vẫn chưa quên lần tá hỏa mượn đi mượn máy bạn bèđể đối phó với bố mẹ từ quê ra thăm.
Để có tiền, không ít sinh viênnuôi hy vọng có thêm vài trăm ngàn từ "con đề", "con lô" hay cá độ bóng đá. Vàođêm cuối tuần, Phú (ĐH Thăng Long) tỏ ra bận rộn với những cú điện thoại traođổi thông tin và đặt “kèo” cho trận bóng ngoại hạng Anh sắp diễn ra. Thay choviệc chuẩn bị bài vở đầu tuần lên lớp, Phú ôm lấy cái màn hình theo dõi trậnbóng, để hôm sau ngủ vùi đến trưa.
Dù biết càng đánh càng thua, mấtnhiều hơn được, nhưng không ít người như Tuấn (trọ ở Khương Đình, Hà Nội) chiềuđến lại ngồi ở quán nước với hội bạn xem hôm nay đánh con gì; tối đến lại trựcchờ xem kết quả qua điện thoại.
Thậm chí, Toàn (Thanh Hóa) lạilợi dụng sự tin tưởng của bạn bè và nhiều người để vay tiền và mượn xe, máy tínhxách tay để đi cầm bán lấy tiền theo những "con bạch thủ", những lần đi bar..
Điểm kết của những cuộc chơi
Sau những cuộc chơi không tiếctiền, sức khỏe và thời gian, điển kết của các "dân chơi" như Hưng, Phú hay Trinhlà nợ nần, học lại, tụt khóa...
Hưng không khỏi cay đắng khi cácbạn cùng lớp với mình trước đây đang lo chuẩn bị tốt nghiệp thì cậu lại đangloay hoay cày "trả nợ" tín chỉ môn học từ năm thứ ba.
Sau những giờ hóa thân vào thếgiới ảo với cái bang, hiệp nữ... Vinh, Đại mang về cho mình thân hình tàn tạ.Ngày mẹ Đại lên thăm không khỏi xót xa trước khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâmquầng mà đợt Tết, má đang còn phúng phính.
Phú lại là sự ngậm ngùi nhìn cảnh người bố gần 60 tuổi bắt xesớm từ Nghệ An mang tiền cho con trả nợ nếu không muốn bị các chủ độ xử theo"luật". Cộng toàn bộ số tiền nhà dành dụm lo xin việc cho Phú khi ra trường cùngvới chạy vạy khắp nơi được 150 triệu để trả cho những "con bạch thủ", "đồng banhnửa trái".... Phú hăng máu một thời.
Bi đát và đau lòng nhất là trườnghợp của Toàn. Với tài ăn nói Toàn đã tạo được cho mình một vỏ bọc con nhà giámđốc, số tiền Toàn vay đã lên tới gần 400 triệu. Nhưng đến khi bị các chủ nợ siếtnợ và tố cáo lừa đảo, tài ăn nói của Toàn không giúp được cậu tránh khỏi cảnh"ngồi bóc lịch"... Còn bố mẹ Toàn cũng phải bán nhà trả nợ và chuyển vào Namsinh sống.
Đó chỉ là một số trường hợp vàhậu quả phải gánh chịu của những sinh viên ăn chơi và phá của nhiều hơn học tậpvà lao động chân chính. Hằng ngày, trên báo đài vẫn đăng dẫn không ít trường hợptrộm cắp, giết người vì thiếu tiền chơi, xoay tiền trả nợ... Hồi chuông nào mớiđủ sức để cảnh tỉnh những con thiêu thân lao vào những cuộc chơi đốt tiền; mớilàm hết ảo tưởng "tháo nhà người về làm chuồng lợn nhà mình"!?
Theo Mai Xuân Tùng
Tiền Phong