Ca sĩ Siu Black luônlà người đàn bà cuốn hút nhờ sự duyên dáng và giọng cười sảng khoái củamình. Chị hồn nhiên tâm sự về việc mình đi xe máy, ở nhà trả góp.
Thà mập mà khỏe mạnh
- Cách đây hai năm chị từng chia sẻ về tình yêu, một thời gian sau thìđược biết cuộc tình đó cũng kết thúc. Có vẻ hạnh phúc với chị khó tìm quá?
Tôi hạnh phúc đấy chứ, lúc nào cũng vui vẻ, cười đùa, bày trò trêu chọc mọingười. Mỗi người sẽ tìm thấy hạnh phúc riêng của mình. Cái thời tôi mong chờtình yêu qua rồi, công việc bộn bề làm tôi không còn lo nghĩ vu vơ. Tôi cómột gia đình và các con rất yêu thương mình.
![]() |
- Chia tay vì chị làmột phụ nữ quá mê công việc chăng?
Cũng có thể! Yêu một người mà suốt ngày đi xa hoài, chỉ nhắn tin và điệnthoại thì chán kinh lắm. Khi thấy mình không thể mang lại hạnh phúc chongười ta, tôi chủ động dừng lại. Ban đầu người ta không đồng ý, nhưngrồi tôi cũng thuyết phục được. Tôi không buồn rầu gì nhiều vì cả haichia tay rất nhẹ nhàng, êm thấm. Đến giờ chúng tôi vẫn là bạn bè củanhau.
- Mọi người vẫn nói Siu Black tuy khôngđẹp nhưng có duyên và được nhiều người thích. Chẳng lẽ không có ngườiđàn ông nào theo đuổi chị? Chị có nghĩ những người thích mình là do họngưỡng mộ chứ không phải yêu?
Khán giả, bạn bè… thích tôi vì tính vui vẻ, sự mộc mạc, nhưng yêu lại làchuyện khác. Tôi không đẹp nhưng được nhiều người quý vì có sự quyến rũriêng. Tôi không màu mè, cầu kỳ, có sao sống vậy. Ở đời nhiều thứ đượctô vẽ sơn phết quá, người ta lại thích những gì “lạ lạ, xù xì” như tôiđấy! Nhiều người đến với tôi và nói họ bị “hớp hồn” bởi một Siu Blackrất máu lửa, gần gũi, hát và diễn hết mình trên sân khấu. Bởi vậy nêntôi đâu dám yêu! (cười).
- Sao chị không chịu trauchuốt hình ảnh của mình một chút. Giảm cân chẳng hạn?
Tôi là tuýp phụ nữ không biết điệu đà. Cân nặng của tôi cũng ổn định, xêxích 1 kg đã là cả vấn đề với tôi rồi. Nhiều khi tôi nghĩ, hay là mình ăn ítlại, ngủ ít một tí vì mập quá rồi, cuối cùng vẫn không làm được. Mỗi lần vềnhà, tôi thèm được ngủ một giấc sâu, như thế tôi mới minh mẫn làm tốt côngviệc. Thôi, thà vậy mà khỏe, chứ ốm mà yếu thì cũng chẳng ham.
- Có người nói chị bây giờ chỉ yêu nữ giới thôi, vì quá chán đàn ôngrồi. Chị cũng nhiều lần ôm hôn các đồng nghiệp, đàn em phái nữ...
Nhiều người cũng nghi ngờ điều này, nhưng nói thật, tôi vẫn mê đàn ông!(cười lớn). Tôi hay giỡn thì ai cũng biết rồi. Hôm họp báo ra mắt album củaPhương Thanh, hai chị em tôi hôn nhau tỉnh queo. Nếu mê gái thật, tôi khônglàm thế đâu. Vì mình chẳng có gì nên mới can đảm thể hiện điều đó một cáchthoải mái trước công chúng.
Cuộc sống đầy ấp tiếng cười
- Chia tay chồng, sống một mình chị có thấy buồn?
Không, tôi rất vui. Ngày ngày làm những công việc mình yêu thích, tối đi háthoặc về chăm sóc quán cà phê. Tôi còn các con, những người bạn như PhươngThanh, có nhiều khán giả yêu mến mình, có gì mà phải buồn phiền? Vả lại, tôichẳng còn chút tình cảm nào với chồng cũ nữa, nên không có kiểu hồi tưởng vềquá khứ để đau khổ, dằn vặt. Bạn thấy đó, cuộc sống của tôi luôn đầy ắptiếng cười.
![]() |
- Người ta thườngbảo, người hay cười nhiều bao nhiêu, đêm về một mình thường hay trăntrở, cô đơn bấy nhiêu. Chị thấy sao?
Cũng có lúc như thế. Hết một ngày làm việc, về nhà một mình đôi khi tựnhiên thấy buồn gì đâu! Được cái tôi không bao giờ để cái gì chi phốimình quá lâu. Tôi nghe nhạc Mỹ, xem phim và hát. Khi đó bao nhiêu nỗibuồn tan biến cả. Tôi thích ở một mình, những lúc như vậy tôi suy nghĩđược nhiều thứ hơn. Tính tôi khi buồn thì phải nghe nhạc thật buồn, đẩynỗi buồn đi đến tận cùng.
- Cuộc đời chị trải qua nhiều khó khăn, sóng gió. Từ việc cha mẹ mấtđi , đến chia tay chồng, rồi con trai bị thương… Bản thân chị nhìn nhậncuộc sống bây giờ như thế nào?
Lúc con trai bị thương, tôi như thiêu như đốt chẳng thể làm gì được hết,nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn. Tôi vẫn rất yêu cuộc sống và quý trọngtừng khoảnh khắc trôi qua trong cuộc đời mình. Tôi nghĩ trời cứ cho baonhiêu cứ sống bấy nhiêu, đua chen quá lúc chết cũng chẳng mang theo đượcgì!
- Từ năm 2009, chị mớiquyết định sống ở Sài Gòn, còn trước kia cứ đi đi về về giữa Sài Gòn và KonTum. Hai năm qua chị thấy thế nào?
Tôi yêu mảnh đất của mình ở Kon Tum lắm, hồi trước mỗi lần có show là bay từKon Tum xuống hát rồi lại về. Chắc cộng tiền vé máy bay lại đủ mua một cănnhà luôn quá (cười). Năm 2009 tôi mở quán cà phê nên dời xuống Sài Gòn sống,nhà ở Kon Tum tôi để cho người thân của mình trông coi. Ở Sài Gòn tôi gặpbạn bè của mình nhiều và dễ dàng hơn.
- Học viện Âm nhạc Siu Black của chị hoạt động thế nào?
Tôi vẫn đang đào tạo một số học viên, các em rất ham học hỏi. Hiện giờ cóhai giọng hát có năng lực và có thể tiến xa, nhưng tôi cứ để thời gian trảlời. Tôi cũng đặt vấn đề đường hướng phát triển của những học viên đã ratrường, nhưng không đủ khả năng đầu tư hết cho họ vì chi phí quá lớn. Tôichỉ có thể hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Một số bạn giờ đi hát ở phòng trà để bướcđầu làm quen với môi trường showbiz. Như thế cũng tốt, dần dần họ sẽ tự nhậnra mình nên đáp lại những gì để tồn tại.
- Nhà trả góp, đi diễn bằng xe máy, taxi… trong khi các đồng nghiệp khácđều nhà cửa đề huề, xe hơi hoành tráng, chị có thấy chạnh lòng vì dù gì chịcũng đi hát đã lâu, cũng nổi tiếng?
Tôi không có thói quen phải nhìn người khác rồi so sánh mình phải có đượccái này cái kia. Muốn có nhiều tiền phải siêng năng chạy show, không thìphải có chồng giàu. Tôi thì không có. Từ tay trắng mà tôi có được thế này làmay mắn rồi. Nhà trả góp từ từ rồi sẽ thành của mình, bây giờ không có xethì sau này sẽ có (cười).
- Vậy sao nhiều ca sĩ trẻ bây giờ mua xe Audi, Mercedes tiền tỷ đễ lắm,và họ nói rằng đó là từ tiền đi hát?
Những người như Phương Thanh, Lam Trường… đều tự mua bằng tiền đi hát nhưng thời gian đầu cũng vấtvả gian truân lắm. Tôi hát bao nhiêu năm rồi nên biết mức thu nhập của mộtca sĩ như thế nào, để dễ dàng mua nhà mua xe trong hai ba năm thì hơi khó.Tôi làm ra bao nhiêu tiền đều đổ vào quán cà phê, mà quán thì làm ăn khôngtốt lắm nên tôi phải bù lỗ bằng tiền đi hát. Chắc trong số ca sĩ ngôi saothì tôi là người nghèo nhất quá! (cười lớn)
Thời tụi tôi ai cũng phải tự lực cánh sinh, công nghệ lăng xê cũng chẳngđược như bây giờ. Các ca sĩ trẻ hiện nay, từ việc ra album đến phương tiệnđi lại, trang phục đều có người hậu thuẫn ít nhiều. Như thế tốt chứ! Nhưngnhiều em có điều kiện mà tài năng chỉ có giới hạn.
![]() |
Vui thì cười, sao lại nói giả tạo?
- Làm giám khảo Cặp đôihoàn hảo lần này, thí sinh toàn là đồng nghiệp. Có phải vì thế mà chị không“mạnh miệng” nhận xét như hồi chấm Vietnam idol?
Có nhiều người cũng lạ, khi tôi nhận xét thẳng thắn quá thì lại giận. Tối vềhọ nhắn tin cho tôi nói là bị mất tinh thần, buồn chán không còn muốn làm gìnữa. Nhiều người chỉ trích Lê Hoàng, nhưng tôi lại rất thích cách nhận xétcủa anh ấy. Với góc nhìn của đạo diễn, anh thấy nhiều điều sâu sắc mà ngườikhác không thấy được. Điều quan trọng là thì sinh nên chịu khó lắng nghe ýkiến của ban giám khảo. Tôi không chiều lòng, vuốt đuôi khen ngợi ai cả,thấy sao nói vậy thôi.
- Còn tiếng cười của chị, nhiều người cho rằng chị đang cố cười. Tiếngcười ấy giờ đây cũ và nhạt rồi?
Trước giờ ai từng trò chuyện, tiếp xúc đều biết tôi là người thế nào. Giảtạo không phải là bản tính của Siu. Tôi là người sống rất tự nhiên và đó mớilà tôi. Nghĩ cũng lạ, khi vui thì tôi cười, sao lại có chuyện cũ mới haynhạt nhẽo ở đây nhỉ?
- Trong cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ", chị vào đến top 3. Ở "Cặp đôi hoànhảo", nhìn thấy bạn bè mình thi, chị có nôn nao nghĩ giá mà mình ở vị tríđó?
Thật ra ban đầu, tôi nhận được lời mời làm thí sinh đấy chứ. Tôi rất mê làmthí sinh vì thi cử làm kích thích khả năng sáng tạo của mình rất nhiều. Tôitừng song ca với rất nhiều ca sĩ chuyên và không chuyên, cũng từng làm bangiám khảo của nhiều cuộc thi nên biết rất rõ mình phải làm gì để thu hút vàtỏa sáng. Tiếc là sau đó ban tổ chức đổi ý, muốn tôi làm giám khảo. Tôi cũngđồng ý. Tôi nghĩ vai trò gì cũng được, đã nhận thì mình phải cố gắng làmthật tốt. Mỗi cuộc thi sẽ có tính chất, tiêu chí khác nhau nên cũng khôngnên đem cách nhận xét của cuộc thi này áp đặt vào cuộc thi kia.
Theo TGVH