
Tôi vẫn nhớ rất rõ buổi sáng hôm ấy khi chồng tôi thức dậy sớm, pha cho tôi tách cà phê, đặt lên bàn làm việc cùng câu nói nhẹ nhàng: “Em đừng thức khuya nữa, sức khỏe quan trọng hơn công việc.” Tôi nhìn anh, lòng chợt nhói lên. Bởi giữa sự ân cần ấy, tôi lại thấy mình có lỗi. Tôi biết mình sai, sai vì vẫn nhớ đến người đàn ông không còn thuộc về tôi nữa.
Tôi và chồng kết hôn được 5 năm. Anh là người đàn ông tốt theo đúng nghĩa đi làm chăm chỉ, không rượu chè, không cờ bạc, không to tiếng. Anh luôn nhường nhịn tôi trong mọi chuyện, thậm chí đôi khi tôi cáu gắt vô cớ, anh cũng chỉ im lặng mỉm cười. Người ngoài nhìn vào đều bảo tôi có phúc, rằng lấy được người chồng như thế là may mắn của đời một người phụ nữ. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu, trái tim tôi vẫn còn một góc tối chưa thể gột rửa nơi có hình bóng người đàn ông cũ.
Anh ấy mối tình đầu của tôi, từng là tất cả thanh xuân. Chúng tôi yêu nhau suốt 4 năm, trải qua đủ những ngày cơ cực, từng ăn chung một hộp cơm, từng che mưa dưới chiếc áo khoác rách. Nhưng rồi khi anh chọn rời đi để “tìm một tương lai ổn định hơn”, tôi đã mất niềm tin vào tình yêu. Tôi tự nhủ mình sẽ quên. Tôi đồng ý lấy chồng chỉ sau 6 tháng quen biết như một cách trốn chạy khỏi quá khứ.

Những năm đầu hôn nhân, tôi nghĩ mình đã quên thật. Chồng tôi quan tâm, chu đáo, anh khiến tôi tin rằng hạnh phúc không cần đam mê cuồng nhiệt, chỉ cần yên ổn là đủ. Nhưng rồi, cuộc sống vốn trớ trêu. Một ngày, tôi gặp lại người cũ. Anh ấy xuất hiện tại hội thảo công ty, đứng trên bục phát biểu, vẫn nụ cười ấy, giọng nói ấy chỉ là ánh mắt đã từng thuộc về tôi, nay lại xa lạ đến nhói lòng. Cả buổi hôm đó tôi không thể tập trung nổi. Khi về nhà, chồng hỏi sao tôi mệt, tôi chỉ nói dối: “Do công việc áp lực.” Nhưng thật ra, áp lực lớn nhất là trái tim tôi đang loạn nhịp vì một người không nên nhớ. Tôi thấy mình tệ, phản bội chính người đang yêu thương mình.
Sau lần đó, tôi và người cũ có nhắn tin qua lại vài lần. Chỉ là hỏi thăm, chỉ là “dạo này em ổn không”, “anh thấy em vẫn vậy, vẫn thích cà phê đen không đường”. Những câu nói tưởng chừng vô hại, lại khiến tôi chìm vào mớ cảm xúc mơ hồ. Tôi biết anh ấy cũng đã có gia đình. Thật ra cả hai đều chẳng có ý gì quá đáng, nhưng cái cảm giác nhớ nhung bị kìm nén ấy khiến tôi khổ sở. Tôi bắt đầu sống trong giằng xé. Ban ngày, tôi vẫn là người vợ ngoan hiền, cùng chồng nấu ăn, xem phim, cười nói. Nhưng đêm về, khi chồng ngủ say, tôi lại nằm im nhìn trần nhà, tim quặn thắt. Tôi tự hỏi: “Nếu ngày ấy anh ấy không bỏ đi, liệu tôi có đang sống cuộc đời này không?”
Mâu thuẫn lớn nhất là tôi không muốn rời bỏ chồng, người chưa từng làm gì sai. Anh xứng đáng với một người vợ yêu anh thật lòng, chứ không phải một kẻ bị quá khứ níu chân như tôi. Nhiều lần tôi muốn thú nhận, nhưng rồi lại thôi. Vì nói ra để làm gì? Để anh tổn thương, để hôn nhân tan vỡ? Tôi chọn im lặng. Nhưng im lặng không có nghĩa là thanh thản. Ngược lại, tôi thấy mình ngày càng xa chồng hơn. Mỗi lần anh ôm tôi từ phía sau, tôi lại thấy trống rỗng. Anh đâu biết, có một người đàn bà đang giả vờ bình yên trong vòng tay anh, trong khi trái tim cô ta vẫn lạc về quá khứ.
Rồi một đêm, chồng bất ngờ nói: “Em dạo này hay thẫn thờ lắm. Có chuyện gì giấu anh không?” Tôi nhìn anh, muốn nói “Em nhớ người cũ”, nhưng cổ họng nghẹn lại. Tôi chỉ cười, nói dối: “Không có gì đâu, chắc do công việc thôi.” Anh mỉm cười, đặt tay lên vai tôi: “Anh không cần em phải cố gắng hoàn hảo, chỉ cần em bình yên thôi.” Chính câu nói đó khiến tôi bật khóc. Tôi nhận ra, người đàn ông mình từng yêu, có thể chỉ còn trong ký ức. Còn người ở bên mình mới là hiện tại, là người đang nắm tay tôi qua những ngày mỏi mệt.
Tôi quyết định xóa liên lạc với người cũ, xóa cả tin nhắn, ảnh cũ, mọi thứ gợi nhắc. Tôi không biết bao lâu mới quên được, nhưng ít nhất, tôi muốn thử lại yêu người đang ở cạnh mình bằng một trái tim trung thực. Bởi sau cùng tôi hiểu: Tình đầu là quá khứ, nhưng người ở lại mới là tương lai.

Theo Thương Trường