Trong quá trình xây dựng đô thị văn minh hiện đại, quản lý và sử dụng vỉa hè làmột vấn đề chưa có sự thống nhất về quan điểm, lý luận nên các giải pháp cụ thểcũng chưa nhất quán và hiệu quả thực hiện cũng chưa cao.

Hiện có hai quan điểmkhác nhau. Một là, thành phố văn minh hiện đại thì vỉa hè phải sạch đẹp, thôngthoáng và dành cho người đi bộ. Hai là, với trình độ kinh tế xã hội hiện nay,vẫn phải sử dụng vỉa hè cho mục đích mưu sinh cho người nghèo.

Bài viết này đưa ra những giả định về các biện pháp đại diện cho hai quan điểmnhằm làm cơ sở lý luận và thực tiễn cho sự lựa chọn giải pháp.

Nếu giải toả triệt để vỉa hè

Nếu đưa ra những quy định nghiêm ngặt, kèm theo biện pháp chế tài thật “nặng tay”thì có thể chỉ sau một tuần lễ, hè phố sẽ thông thoáng - nhưng điều gì có thểxảy ra?

Về kinh tế: trước đây gần mười năm đã có đề tài nghiên cứu “kinh tế vỉa hè” vàđã đánh giá vai trò của nó trong tốc độ tăng trưởng của thành phố. Nhưng ngàynay khi thành phố đã có nhiều ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao thì khu vựckinh tế vỉa hè không còn ảnh hưởng nhiều đến GDP của thành phố. Do đó yếu tốkinh tế không còn là lý do chủ yếu để duy trì buôn bán trên vỉa hè.

Về xã hội nhân văn: nếu dẹp bỏ hoàn toàn hoạt động mua bán trên vỉa hè thì khôngchỉ lập tức đẩy hàng chục ngàn người từ “cận nghèo và nghèo” xuống “đáy nghèo”mà họ còn kéo theo nhiều đối tượng khác có liên quan trực tiếp.

Họ là thân nhân của những người bán hàng rong - trong đó không ít là học sinh,sinh viên đang trông đợi tiền học phí từ những gánh hàng rong của các bà mẹ; lànhững người lao động giản đơn có thu nhập thấp, người hưu trí, người già neo đơnsống trong các con hẻm - không đủ tiền và không biết đi siêu thị, trông chờ vàonhững gánh hàng rong; là những người sản xuất nông sản quy mô nhỏ ở ngoại thành- chỉ đủ số lượng cung cấp cho người bán rong.

Sống chung với kinh tế vỉa hè
Vỉa hè ngã tư Điện Biên Phủ - Pasteur vắng bóng khách bộ hành (15 giờ 22.1.2011)

Một đề tài nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 400 người thuộc bốn nhóm cư dânchính của thành phố (học sinh - sinh viên, công nhân, viên chức, những người nộitrợ) về nhu cầu mua bán trên vỉa hè, kết quả cho thấy: 10,5% thường xuyên muahàng trên hè phố, 81% thỉnh thoảng mua, chỉ có 8,5% chưa bao giờ mua trên vỉa hè.Như vậy có đến 91,5% số người được hỏi có nhu cầu sử dụng dịch vụ trên hè phố.Tỷ lệ ấy nói lên tầm quan trọng của kinh tế vỉa hè đối với đa số cư dân thànhphố.

Hệ quả sẽ là: số lượng thất nghiệp tăng, số đối tượng phải xoá đói giảm nghèotăng, số trẻ em đường phố và thất học có thể tăng... đồng thời lòng tin và mứcsống của những người nghèo giảm. Việc này có đem lại lợi ích lớn hơn những hệquả tiêu cực do việc đó gây ra không? Câu trả lời sẽ không căn cứ vào yếu tốđịnh lượng mà tuỳ thuộc vào quan điểm và cách nhìn nhận về đối tượng lợi ích.

Về văn hoá: một nhà nghiên cứu về đô thị ở Hà Nội đã từng nói đại ý: nếu khôngcòn những gánh hàng rong thì cũng không còn sắc thái văn hoá truyền thống của HàNội... Có lẽ Sài Gòn - TP.HCM cũng thế, những người Sài Gòn đi xa quê hương làmsao quên được hình ảnh những người phụ nữ bình dị, tảo tần với những gánh hàngrong trên khắp các hè phố… những tiếng “mì gõ” lách cách và những tiếng rao đêmkhuya… tất cả đã đi vào thi ca, nhạc, hoạ…

Đó là nét văn hoá độc đáo của một đô thị vùng nhiệt đới, sông nước, và còn là“tài nguyên du lịch” mà các đô thị vùng hàn đới không thể có được… Vì vậy hãyhỏi chính dân Sài Gòn xem giữa một bên là vỉa hè sạch đẹp, thông thoáng để đi bộ- một bên là hè phố hơi bừa bộn với những gánh hàng rong và nhiều hàng hoá bàybán ngay trên vỉa hè - họ thích bên nào hơn?

Về giao thông: căn cứ vào lý luận, người ta nêu khẩu hiệu “hãy trả lại vỉa hècho người đi bộ” nhưng nếu đứng ở một ngã tư trong giờ cao điểm ta sẽ thấy ngay:lòng đường đầy ắp xe hơi và xe gắn máy - trong khi vỉa hè vắng bóng khách bộhành.

Điều này dễ lý giải vì Sài Gòn gần 8 triệu dân nhưng có hơn 4 triệu xe gắn máyvà hơn nửa triệu xe hơi, nếu mỗi xe máy chở hai người thì sẽ không còn ai đi bộ…và trên thực tế chỉ có nạn “kẹt xe” trên đường phố mà chưa bao giờ có nạn “ùntắc người đi bộ” trên vỉa hè. Nếu không cho buôn bán hàng rong, không cho đậu xemáy trên vỉa hè mà chỉ dành cho một số rất ít người đi bộ - thì đó có phải làgiải pháp chủ yếu chống ùn tắc giao thông?

Tóm lại, nếu giải toả triệt để vỉa hè thì sẽ không ảnh hưởng lớn đến kinh tế vĩmô của thành phố, nhưng sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực đến kinh tế của người nghèo vàsự ổn định xã hội.

Nếu “thả nổi” vỉa hè

Trước hết là sẽ tăng nhanh số lượng người nhập cư lao động giản đơn đi tìm kếmưu sinh trên vỉa hè và sự tăng dân số cơ học sẽ vượt ra ngoài tầm soát. Điềuđáng lo ngại nhất là sẽ rất khó kiểm soát khâu vệ sinh, an toàn thực phẩm cùngvới dịch bệnh nếu nó xảy ra. Đồng thời tình trạng ô nhiễm rác thải sinh hoạt sẽtăng lên rất nhanh. Đối tượng phải xoá đói giảm nghèo cũng sẽ tăng nhanh và tệnạn xã hội sẽ phức tạp hơn. Nếu có sự “bành trướng” của kinh tế vỉa hè thì tấtyếu nó sẽ “xâm chiếm” toàn bộ không gian của người đi bộ và một phần lòng đườngcủa các phương tiện giao thông.

Giải pháp trung hoà

Thực chất là cả hai giải pháp trên đều không thể thực hiện được, buộc phải “thoảhiệp” với thực tế cuộc sống. Đã gọi là thoả hiệp thì phải chấp nhận một phần hysinh, mất mát, không thể vừa muốn tốt bên này vừa muốn đẹp bên kia.

Do đó, mụctiêu xây dựng thành phố văn minh hiện đại là không thay đổi nhưng phải chấp nhận“giảm tốc độ” cho phù hợp với trình độ dân trí và lợi ích của người nghèo. Đồngthời đó cũng là thực hiện mục tiêu công bằng xã hội. Có lẽ phải chấp nhận mộtthời kỳ quá độ tồn tại khá lâu với cơ chế “kinh tế vỉa hè định hướng hè thôngđường thoáng”.

Tuy nhiên, sự định hướng này không thuộc lĩnh vực chính trị nên không thể dùngchỉ thị, nghị quyết - nó thuộc lĩnh vực khoa học quản lý nên cần tổ chức nghiêncứu với sự tham gia, phản biện đa ngành, đồng thời thăm dò nguyện vọng của nhândân.

Nguyễn Hữu Nguyên - Trung tâmnghiên cứu kinh tế Miền Nam (SVEC)

Theo SGTT