
Vẫn bỏ ngỏ dạy thêm “chéo cánh”
Bộ GD&ĐT khẳng định dự thảo không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng; không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo. Trọng tâm được xác định là siết quản lí, ngăn chặn dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm, trục lợi từ hoạt động dạy thêm, học thêm. Song, vấn đề cốt lõi đặt ra là: liệu các biện pháp quản lí mang tính thủ tục có đủ sức xử lí những “vùng xám” vốn tồn tại dai dẳng trong hoạt động dạy thêm hiện nay?

Dự thảo bổ sung hàng loạt yêu cầu đối với các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền, từ đăng kí kinh doanh, công khai thông tin môn học, thời lượng, danh sách giáo viên, mức thu học phí, đến trách nhiệm báo cáo của giáo viên với hiệu trưởng. Về mặt lí thuyết, đây là những quy định chặt chẽ, hướng tới minh bạch hóa hoạt động dạy thêm. Tuy nhiên, trên thực tế, việc “công khai” thông tin chưa chắc đã đồng nghĩa với việc kiểm soát được bản chất. Khi nhu cầu học thêm vẫn rất lớn, các cơ sở dạy thêm hoàn toàn có thể tuân thủ đầy đủ thủ tục nhưng vẫn vận hành theo những cách thức tinh vi, né tránh giám sát.
Dự thảo cũng nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân của giáo viên, kể cả trong trường hợp không trực tiếp đứng tên kinh doanh hay để người thân đứng tên. Cách tiếp cận này cho thấy nỗ lực “bịt lỗ hổng” chính sách từng tồn tại. Thế nhưng, khi trách nhiệm được quy định rất rộng, trong khi công cụ phát hiện, xác minh vi phạm lại chưa rõ ràng, câu hỏi đặt ra: ai sẽ đủ thẩm quyền và năng lực để chứng minh giáo viên trực tiếp hay gián tiếp tham gia điều hành, chi phối hoạt động dạy thêm? Nếu không có cơ chế giám sát khả thi, quy định dễ rơi vào tình trạng câu chữ thì chặt, làm thì khó.
Không ít nhà trường cho rằng, dự thảo chưa tạo được bước ngoặt so với quy định hiện hành. Hiệu trưởng một trường THCS tại Hà Nội thẳng thắn nhìn nhận, thông tư vẫn chưa phản ánh đúng thực tế. Phụ huynh và giáo viên đều có nhu cầu học thêm, dạy thêm, trong khi việc cấm dạy thêm trong trường đã vô hình trung đẩy toàn bộ nhu cầu này ra ngoài xã hội, nơi chi phí cao hơn và ít được kiểm soát hơn. Khi cánh cửa trong trường đóng lại, thị trường dạy thêm ngoài trường lập tức mở rộng-một hệ quả đã được dự báo nhưng chưa được xử lí rốt ráo.
Đáng chú ý, dự thảo gần như “bỏ ngỏ” bài toán dạy thêm chéo cánh-hiện tượng giáo viên trong cùng một trường hoặc nhiều trường liên kết, đổi chéo học sinh để dạy thêm tại các trung tâm bên ngoài. Cách làm này giúp giáo viên né quy định không dạy thêm chính học sinh của mình, nhưng về bản chất, áp lực học thêm đối với học sinh và phụ huynh không hề giảm. Trong khi đó, dù giao trách nhiệm quản lí cho hiệu trưởng, dự thảo lại không trao cho họ đủ công cụ và thẩm quyền để xử lí các mối quan hệ chéo, diễn ra ngoài phạm vi nhà trường.

Phải giám sát “quyền lực mềm” giáo viên
Thực tế vi phạm cho thấy khoảng trống chính sách vẫn còn rất lớn. Ngày 6/1, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Hoa Lư (Ninh Bình) đã kỷ luật cảnh cáo bà Nguyễn Thị Lý, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Thành, do vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm. Trước đó, Báo Tiền Phong phản ánh việc các giáo viên đưa học sinh vào trường dạy thêm ban đêm để thu tiền - một hành vi diễn ra công khai trong bối cảnh cả nước đang thực hiện lệnh cấm. Những vụ việc này đặt ra câu hỏi: nếu các quy định hiện hành đủ mạnh, liệu các vi phạm có diễn ra ngang nhiên đến vậy?
Từ góc nhìn phụ huynh, dự thảo thông tư chưa chạm tới nỗi lo lớn nhất: tình trạng giáo viên sử dụng “quyền lực mềm” để tạo sức ép buộc học sinh phải học thêm. Chị Nguyễn Thị Hoa (phường Việt Hưng, Hà Nội) cho rằng, khi không có chế tài rõ ràng đối với hành vi gây áp lực tinh vi này, phụ huynh vẫn buộc phải cho con học thêm để “giữ hòa khí”. Minh bạch hóa dữ liệu giữa trường - trung tâm - giáo viên chỉ giúp hạn chế một phần nhỏ, trong khi các hình thức đổi chéo học sinh vẫn tồn tại như một lối thoát quen thuộc.
Chị Nguyễn Tuyết Mai, phụ huynh có con học lớp 8 tại Trường THCS Tứ Hiệp (Hà Nội), thừa nhận đang cho con học thêm chính giáo viên dạy trên lớp, dù biết là vi phạm. Điều đáng nói, đây không phải vì bị ép buộc, mà vì nhu cầu học thêm chính đáng. Tuy nhiên, để được học, phụ huynh phải “xin”, phải nhờ cậy mối quan hệ - một thực tế cho thấy chính sách hiện nay chưa tạo ra môi trường minh bạch và công bằng. Khi nhu cầu chính đáng không có lối đi hợp pháp, nó buộc phải tìm đường vòng.
Rõ ràng, dự thảo thông tư đã cố gắng siết chặt quản lí bằng các quy định chi tiết. Nhưng nếu không giải quyết tận gốc mâu thuẫn giữa nhu cầu học thêm rất lớn của xã hội và cách thức quản lí còn nặng về hành chính, dạy thêm, học thêm sẽ tiếp tục biến tướng. Khi đó, thông tư dù sửa đổi bao nhiêu lần, cũng khó đi vào cuộc sống.
Điểm nghẽn lớn nhất của dự thảo thông tư sửa đổi quy định về dạy thêm, học thêm không nằm ở việc thiếu quy định, mà nằm ở chỗ chưa có giải pháp xử lí “quyền lực mềm” của giáo viên trong nhà trường – yếu tố cốt lõi chi phối hành vi học thêm hiện nay. Đây chính là “vùng xám” khiến phụ huynh dù bức xúc vẫn buộc phải cho con đi học thêm để tránh rủi ro cho quá trình học tập.
