Tôi và chồng cưới nhau khi cả hai đều còn trẻ, tình yêu nồng nàn và đầy hy vọng. Những năm đầu hôn nhân, chúng tôi sống hạnh phúc, nhưng niềm vui ấy dần phai nhạt khi tôi mãi không thể mang thai. Mỗi lần đi khám, kết quả đều cho thấy tôi hoàn toàn bình thường, nhưng suốt tám năm, tin vui vẫn không đến.

Ban đầu, mẹ chồng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng dần dần, lời lẽ của bà trở nên cay nghiệt. Bà trách móc tôi không biết sinh con, gọi tôi là "cây khô không trái", thậm chí còn nói rằng tôi là "đồ bỏ đi" trong nhà. Tôi cố gắng chịu đựng, hy vọng một ngày nào đó mọi thứ sẽ thay đổi.

Chồng tôi ban đầu đứng về phía tôi, nhưng áp lực từ gia đình khiến anh dần xa cách. Anh bắt đầu im lặng khi mẹ chồng mắng mỏ tôi, thậm chí còn trách tôi không cố gắng đủ. Tôi cảm thấy mình như người thừa trong chính ngôi nhà của mình. Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng thêm nữa và quyết định ly hôn. Tôi rời khỏi ngôi nhà ấy với trái tim tan nát, mang theo nỗi đau và sự thất vọng.

Tám năm không có con tôi bị mẹ chồng đay nghiến đến mức phải ly hôn nhưng chỉ một năm sau bà đã phải khóc lóc cầu xin tôi tha thứ”
Ảnh minh họa

Một năm sau, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng. Bà nói muốn gặp tôi để nói chuyện. Khi gặp, bà khóc và xin lỗi tôi vì những lời lẽ cay nghiệt trong quá khứ. Bà nói rằng sau khi tôi rời đi, bà nhận ra mình đã sai và hối hận vì đã đối xử tệ bạc với tôi.

Tôi lặng lẽ lắng nghe, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Dù những vết thương lòng vẫn còn đó, nhưng tôi cũng cảm nhận được sự chân thành trong lời xin lỗi của bà.

Sau khi tôi rời đi, mẹ chồng vẫn nghĩ mình đúng. Bà tự cho rằng việc tôi không sinh được con là lỗi lớn nhất trong đời người phụ nữ, rằng tôi rời bỏ gia đình là vô trách nhiệm. Nhưng rồi nửa năm sau, một sự thật khác khiến bà bàng hoàng: con trai bà – chồng cũ của tôi, đi khám sức khỏe tổng quát và phát hiện nguyên nhân vô sinh không phải do tôi, mà là do chính anh. Anh đã giấu nhẹm chuyện đó với gia đình, không dám đối mặt, càng không đủ can đảm để nói một lời xin lỗi.

Khi biết được điều đó, mẹ chồng suy sụp. Tất cả những lời cay nghiệt mà bà trút lên tôi suốt tám năm trời nào là "vô dụng", "vô phúc", giờ bỗng hóa thành những nhát dao dội ngược về lương tâm bà. Người mà bà đay nghiến, xua đuổi lại không hề làm gì sai.

Căn nhà ấy giờ vắng lặng. Chồng cũ tôi sống lầm lũi, không dám yêu ai vì mặc cảm. Còn tôi, sau một năm rời xa, mới dần lấy lại được sự bình yên trong tâm hồn.

Hôm bà đến gặp tôi, bà đã khóc. Người phụ nữ từng kiêu hãnh và khắc nghiệt ấy giờ run rẩy cầm tay tôi, nói rằng bà ân hận. Bà mong tôi quay về, không chỉ vì con trai bà, mà vì chính bà cũng muốn bù đắp. "Nếu con chịu quay lại, mẹ hứa sẽ không để con phải chịu khổ nữa. Mẹ sai rồi, mẹ chỉ mong được chuộc lỗi."

Tôi đã sống một năm yên ổn, học cách yêu thương bản thân sau những năm tháng bị tổn thương và phủ nhận. Giờ đây, khi mẹ chồng mở lời xin lỗi, khi quá khứ dần được làm rõ… tôi tự hỏi: Liệu tôi có nên quay trở lại ngôi nhà ấy, nơi từng khiến tôi rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần chỉ vì một lời hối hận muộn màng?

Bạn nghĩ tôi nên tha thứ và quay về, hay tiếp tục bước tiếp con đường riêng mình đã chọn?. Xin hãy cho tôi lời khuyên nhé!

Theo Thương Trường