25 tuổi lỡ có bầu, mẹ khuyên tôi cứ đẻ nhưng đừng cưới, lý do đằng sau tôi vừa nể vừa thở dài

Lời mẹ nói khiến tôi bật khóc vì tủi thân, mẹ không cho tôi lấy chồng, ở vậy mẹ nuôi hết!


Lớn lên trong một gia đình thuần nông, khó khăn về kinh tế nên từ nhỏ bố mẹ đã dạy cho tôi tính tự lập và biết tiết kiệm. Tôi biết làm mọi thứ, chẳng ngại việc đồng áng dù giờ có thoát ly, không làm nông nữa. Không muốn sống trong cái nghèo, phải tằn tiện từng đồng, tôi cố gắng học thật giỏi. Bởi với tôi, chỉ có học mới thoát nghèo mà thôi.

Thương bố mẹ không có tiền, lên Đại học tôi cố gắng đi làm thêm lúc rảnh để lo cho bản thân. 4 năm Đại học tôi làm đủ nghề từ gia sư, shipper, phục vụ, bán hàng online… đủ cả. Những công việc đó vừa dạy cho tôi kinh nghiệm sống lại có kinh tế. Với tấm bằng giỏi, tôi xin vào làm ở một công ty nước ngoài, lương thưởng cũng hậu hĩnh lắm.

Có tiền, tôi vẫn chắt bóp để gửi về quê cho bố mẹ nuôi em. Tôi hạn chế đi chơi, không tiêu tiền vào những chỗ không đáng tiêu. Ở trọ cũng ở đông cho tiết kiệm. Mải học, kiếm tiền, 24 tuổi tôi mới biết yêu. Anh hơn tôi 3 tuổi, là trưởng phòng của công ty đối tác. Anh ga lăng, khéo léo khiến tôi đổ gục.

Chúng tôi yêu nhau chưa xác định cưới vì cả hai còn trẻ, tôi dự định 27-28 tuổi lấy chồng cũng chưa muộn. Vậy mà năm 25 tuổi tôi nhận tin sét đánh trong lần đau bụng vào viện khám. Bác sĩ nói tôi có thai được 7 tuần rồi, là do tôi ăn phải thực phẩm không tốt nên mới bị đau bụng.

25 tuổi lỡ có bầu, mẹ khuyên tôi cứ đẻ nhưng đừng cưới, lý do đằng sau tôi vừa nể vừa thở dài-1

Sốc trước lời bác sĩ nói, tôi hoang mang tột độ. Tôi có con rồi, bối rối tôi tìm bạn trai để tâm sự, tìm cách giải quyết. Vậy mà anh không hề vui mừng ngược lại còn cau có, trách tôi không uống thuốc tránh thai như đã dặn. Lời nói không chút do dự của anh khiến tôi tuyệt vọng vô cùng.

Vì thương con, tôi không dám làm gì hại đến đứa bé. Tôi bàn với bạn trai cưới sớm hơn dự định một chút. Anh không đồng ý. Xót con, tôi làm liều đến nhà anh ép anh phải cưới. Bố mẹ anh khi hỏi qua về gia cảnh nhà tôi tỏ vẻ không thích, nhưng vì sợ điều tiếng, ảnh hưởng đến sự nghiệp của con trai họ đồng ý cho 2 đứa cưới. Mọi chuyện êm thấm tôi mới đưa anh về quê ra mắt và nói hết tất cả với bố mẹ.

Họ buồn lắm, tôi là niềm tự hào của gia đình, vậy mà… Thay vì về nhà tôi nói chuyện, xin cưới, nhà trai chỉ gọi điện thoại. Họ đưa ra những yêu cầu quá đáng thì mới cưới với lý do: "Chửa trước cưới cho là may lắm rồi!". Mẹ tôi không chấp nhận con rể coi thường con gái, thông gia như thế nên thẳng thừng từ hôn.

Mẹ bảo tôi: "Đẻ đi, bố mẹ nuôi cho không phải cưới ai cả! Lấy chồng chứ có phải đi làm nô lệ đâu mà người ta bắt nhà mình phải tự về nhà trai, không lễ hỏi, đi cửa sau… Để có danh phận mà con cháu mẹ phải khổ thì thà làm mẹ đơn thân cho thoải mái". Lời mẹ nói khiến tôi bật khóc vì tủi thân, tôi đã làm bố mẹ khổ lây, bị người ta khinh thường.

Từ hôn, mẹ khuyên tôi trở về quê dưỡng thai, sinh đẻ rồi tính tiếp. Mẹ khuyên tôi đừng vì điều không đáng mà khổ cả đời, bố mẹ không muốn ai làm khổ mẹ con tôi cả. Tôi tệ quá, chẳng giúp gì được cho bố mẹ mà làm họ mất mặt với thiên hạ. 

(thuy...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya


Bỏ mặc con cái, vợ chồng cùng 'ông ăn chả, bà ăn nem' và cái kết bẽ bàng ngay tại sảnh khách sạn
Em mong cả anh và chị sau thời gian đi sai đường, sống buông thả hưởng thụ bản năng sẽ biết ăn năn, hối lỗi với những việc làm mà hậu quả của nó là xẻ đàn tan nghé, là đường ai nấy đi, và người phải gánh chịu hậu quả chính là hai đứa con còn bé bỏng của anh chị.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.