Bị anh trai phản đối tôi vẫn nhất quyết lấy chồng xa, 3 năm sau ly hôn tôi tình cờ thấy dáng người quen thuộc dưới ánh đèn đường mà xấu hổ tận tâm can

Tôi buồn bã dắt con đang đi lang thang trong vô vọng trên phố vắng tối khuya thì bỗng dưng thấy phía xa xa có dáng người đàn ông đi khập khiễng.

Sinh ra trong gia đình hạnh phúc, tôi được bố mẹ yêu thương, lại có anh trai hơn 10 tuổi chiều chuộng từng ly từng tí. Tôi luôn nghĩ rằng cả nhà chúng tôi sẽ cười vui mỗi ngày, bên nhau mãi mãi. Nhưng cho đến đúng vào sinh nhật lần thứ 10 của tôi thì mọi thứ đổi thay.

Tôi vẫn còn nhớ như in hôm đó thời tiết đẹp đẽ, mẹ đã chuẩn bị bữa tiệc nhỏ ấm cúng và đến khoảng 5h chiều, bố lái xe chở 3 mẹ con tôi đi lấy bánh sinh nhật. Nhưng chẳng may cả nhà tôi gặp tai nạn ô tô, tôi chỉ xây xước nhẹ, anh trai bị gãy chân còn cha mẹ ngồi phía trước thì mãi mãi ra đi. 

Đám tang bố mẹ, hai anh em tôi khóc ngất chẳng biết chuyện gì xảy ra, mọi sự đều nhờ sự trợ giúp của họ hàng. Sau đó, tôi có hỏi anh trai: "Giờ hai chúng ta phải sống làm sao hả anh?". Anh nghẹn ngào trả lời: "Em yên tâm, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em, cố gắng nuôi em khôn lớn".

Kể từ đó, anh trai là toàn bộ thế giới của tôi. Dù bố mẹ để lại một khoản tiền nhưng anh đã bỏ dở việc học, quay sang học nghề để kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Nhờ sự cố gắng, anh đã mở được trung tâm sửa chữa ô tô riêng làm ăn ngày một khấm khá. Hiểu được nỗi vất vả của anh đã hi sinh vì tôi nên tôi không bao giờ bỏ bê việc học. Rồi thời gian trôi đi, mọi cố gắng được đền đáp, tôi đỗ vào một trường đại học trên thành phố.

Sau khi ra trường, tôi dẫn bạn trai về ra mắt, anh trai tôi nhất quyết phản đối. Anh nói rằng, chỉ có mỗi tôi là người thân duy nhất nên bằng mọi giá phải lấy chồng gần, nếu chẳng may có chuyện, anh còn có thể giúp đỡ và biết được cuộc sống của tôi thế nào.

Nhưng mặc cho anh ngăn cản, tôi vẫn chỉ yêu người đàn ông mình đã chọn. Anh đành ngậm ngùi chiều theo ý tôi. Vào ngày cưới, đưa tôi về nhà chồng mà anh khóc như trẻ con. Tôi hứa với anh sẽ sống thật hạnh phúc để anh không phải lo lắng. 

Bị anh trai phản đối tôi vẫn nhất quyết lấy chồng xa, 3 năm sau ly hôn tôi tình cờ thấy dáng người quen thuộc dưới ánh đèn đường mà xấu hổ tận tâm can-1

Khi mới kết hôn, cả hai vợ chồng tôi đều chịu khó làm ăn và nửa năm sau, chúng tôi đã mua được nhà riêng, công ty riêng cũng làm ăn phát đạt. Hai năm sau, tôi sinh con gái đầu lòng. Tưởng rằng cuộc sống ngọt ngào hơn nhưng chồng tôi ngày càng thường xuyên vắng nhà, ít trò chuyện với vợ. 

Một hôm mãi không thấy chồng về, tôi đi xe qua công ty của anh. Đến nơi, tôi ngã ngửa khi nhìn thấy cảnh chồng tình tứ với nhân viên cấp dưới. Thay vì nhận lỗi, anh còn thẳng tay tát và đuổi tôi về nhà. Đến khi tôi đề nghị ly hôn thì chồng không níu kéo, tươi cười vui vẻ kiểu như đúng ý của anh vậy.

Tôi đau khổ cùng với con gái nhỏ khăn gói rời nhà chồng, nghĩ chuyện đã vỡ lở giờ chỉ còn cách quay trở về với anh trai. Tôi bắt xe về quê nhưng khi gần đến nhà, tôi lại ngập ngừng không dám vào. Vì lấy chồng xa, vài năm qua tôi không về thăm quê, mọi thứ thay đổi khá nhiều. Giờ tôi cảm thấy xấu hổ với anh trai và hối hận vì quyết định lấy chồng xa của mình.

Tôi buồn bã dắt con đang đi lang thang trong vô vọng trên phố vắng lúc khuya muộn thì bỗng dưng thấy phía xa xa có dáng người đàn ông đi khập khiễng. Tôi nhận ra ngay đó là anh trai mình, vì tai nạn năm xưa mà giờ chân anh thành tật, không bình thường được. Tôi xấu hổ định bước đi nhanh hơn để tránh mặt thì anh chạy lại nói: "Về nhà đi em, dù ai có quay lưng với em thì anh luôn bảo vệ, che chở cho em như thời thơ ấu. Em đừng ngại vì chuyện đã qua, chúng ta mãi là người thân trong gia đình".

Nghe xong tôi bật khóc ôm chặt lấy anh trai mình, hơi ấm tình thân lan tỏa sang tôi như có cảm giác bố mẹ tôi cũng đang ở đâu quanh đây nhìn thấy anh em chúng tôi đoàn tụ. Rồi anh đưa tôi về nhà, anh nói những năm qua dù xa nhau nhưng vẫn luôn theo dõi cuộc sống của tôi. Anh đã biết mọi việc và mỗi ngày đều ra ngoài cửa để mong ngóng tôi trở về nhà. Giờ tôi mới hiểu, mọi thứ có thể thay đổi nhưng tình thân gia đình luôn tồn tại, là thứ tình cảm thiêng liêng mà không thể tìm thấy được ở bất cứ đâu ngoài xã hội.

(maimai...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


anh trai


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.