Yêu nhau được 3 năm, bạn gái đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ, vừa ăn vừa liếc nhìn bà giúp việc, tôi không đành lòng quỳ xuống khóc nức nở

Đến giờ ăn, tôi với Hà đang ngồi nói chuyện vui vẻ đầy tình cảm, đến khi ngước lên thì giật mình với diện mạo của bà giúp việc.

Ngay từ nhỏ tôi đã không biết bố mình là ai, chỉ biết rằng mẹ một mình nuôi tôi khôn lớn. Mẹ quanh năm ruộng vườn không biết buôn bán nên kinh tế đều phụ thuộc vào được mùa hay không. Trong kí ức của tôi, mỗi lần đến đợt nộp học phí là mẹ lại chật vật lo lắng. Thấy cảnh mẹ vất vả nên tôi luôn cố gắng học hành chuẩn chỉnh. 

Có những lúc tôi chợt nghĩ hay mình bỏ học đi làm nghề để giúp mẹ giảm gánh nặng gia đình. Nhưng mẹ nhất quyết không cho tôi bỏ học, mẹ nói: "Chỉ có con đường học mới thay đổi được cuộc sống, đời mẹ đã không được học hành đầy đủ, thì đời con phải cố gắng. Cho dù thế nào thì mẹ sẽ nuôi con học hết đại học, con yên tâm đừng lo lắng về tiền bạc".

Khi tôi học hết lớp 12, hai mẹ con khăn gói lên thành phố thuê nhà để thi đại học. Nhờ chăm chỉ và có học lực sẵn, tôi đỗ vào ngôi trường danh giá nhiều người mơ ước. Họ hàng anh em ai cũng mừng cho tôi, mẹ còn làm 3 mâm cơm để mời người thân liên hoan trước ngày tôi lên trường nhập học. 

Xong xuôi mọi việc thì sáng sớm hôm sau khi tôi ngủ dậy, bỗng dưng không thấy mẹ đâu. Tôi giật mình tìm mẹ khắp nơi thì thấy mẹ để lại lá thư cùng chiếc thẻ ngân hàng. Mẹ viết: "Trong thẻ có 300 triệu đủ để con sinh hoạt và học tập trong mấy năm đại học. Mật khẩu là ngày sinh nhật của con. Giờ con lớn khôn rồi, mẹ cũng phải có cuộc sống riêng. Mẹ sắp cưới một người đàn ông ở thành phố, con đừng tìm mẹ. Nếu có chuyện mẹ sẽ tự liên hệ với con".

Đọc những lời mẹ viết mà thôi đau thắt lòng, tôi biết mẹ có nỗi khổ riêng gì đó nhưng không chia sẻ được với tôi, chứ chẳng có chuyện mẹ vội đi lấy chồng khi tôi chuẩn bị bước chân vào đại học. Nghĩ đến mẹ, tôi lại càng phải vững vàng hơn. Tôi một mình lên thành phố đi học với mong muốn học chăm chỉ, giỏi giang để sau mẹ phải tự hào về đứa con này.

Mọi chuyện suôn sẻ, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được nhà trường giới thiệu vào làm việc trong một công ty trọng điểm của nước ngoài, với mức lương khởi điểm 3 nghìn đô. Chỉ 2 năm tích góp, tôi đã mua được căn hộ nhỏ để không phải thuê nhà. 

Yêu nhau được 3 năm, bạn gái đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ, vừa ăn vừa liếc nhìn bà giúp việc, tôi không đành lòng quỳ xuống khóc nức nở-1

Khi kinh tế ổn định, giờ tôi mong gặp lại mẹ nhưng bà vẫn bặt vô âm tín. Tôi nghĩ, dù bà bỏ đi vì lý do thế nào thì tôi cũng chỉ có duy nhất người mẹ này, tôi vẫn sẽ yêu thương bà vô điều kiện. Lúc này, tôi cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện yêu đương. Ở công ty, tôi gặp được Hà - một cô gái xinh tươi, nhí nhảnh lại có gia đình bề thế.

Biết gia cảnh của tôi, Hà thương lắm nhưng cũng luôn ngưỡng mộ tôi đã vượt qua khó khăn để thành công như hôm nay. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm thì Hà dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ. Bố mẹ Hà cũng tỏ ra quý mến tôi nên hôm gặp đầu tiên ông bà đã làm một bàn tiệc với nhiều món ăn.

Đến giờ ăn, tôi với Hà đang ngồi nói chuyện vui vẻ đầy tình cảm thì khi ngước lên tôi giật mình với diện mạo của bà giúp việc. Không ngờ đó là mẹ ruột của tôi, vài năm không gặp, mẹ đã già, tóc bạc đi nhiều khiến tôi suýt không nhận ra. Nhìn thấy mẹ nước mắt tôi trào dâng vội chạy lại nắm tay mẹ rồi nói: "Mẹ ơi, con không ngờ lại gặp mẹ ở đây, mấy năm qua con mong mẹ gọi cho con, nhưng sao mẹ chẳng gọi, con nhớ mẹ lắm. Giờ con đã đi làm kiếm tiền rồi, mẹ về với con, con sẽ không để mẹ phải khổ nữa".

Gia đình Hà nhìn thấy cảnh mẹ con tôi đoàn tụ trong hoàn cảnh hy hữu này cũng rất vui mừng. Bố mẹ cô ấy mời mẹ tôi ngồi bàn ăn cùng. Mẹ cũng tiết lộ, vì nuôi tôi đi học đại học mà mấy năm qua, bà nhận làm giúp việc cho một gia đình giàu, chăm sóc người bị liệt để lấy một cục tiền lớn.

Khi người đó qua đời một thời gian thì nhân duyên lại đưa mẹ đến nhà Hà làm giúp việc. Mẹ cũng biết tính tôi, nếu nói đi làm giúp việc thì tôi không đồng ý, sẽ bỏ học nên bà đành lặng lẽ nói dối việc cưới người đàn ông giàu có. Giờ đây gặp lại mẹ rồi, tôi hứa sẽ chăm lo tuổi già của bà thật tốt, từ nay không bao giờ để mẹ phải khổ nữa. 

(hoangdat...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


mẹ đẻ


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.