- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Biết tôi có bệnh, mẹ chồng lạnh lùng ép con trai ly thân, hành động của chồng càng khiến tôi thất vọng
Trước bữa ăn, tôi cố ý lấy một đôi đũa dùng một lần để ăn xong có thể bỏ đi luôn. Mẹ chồng thấy lạ nên thắc mắc nên tôi đã giải thích rõ ràng lý do, không ngờ thái độ của bà kể từ đó rất lạ.
Tôi và chồng gặp nhau khi cùng tham gia một khóa đào tạo nghiệp vụ của ngành cho nhân sự mới. Chúng tôi có tính cách khá giống nhau nên dễ nói chuyện và sớm trở nên thân thiết. Sau khóa đào tạo, anh thường hẹn tôi đi ăn tối, xem phim và bất ngờ tỏ tình với tôi chỉ sau 3 tháng quen biết. Cảm xúc của tôi lúc đó lạ lắm, hạnh phúc vỡ òa và tôi đã đồng ý.
Suốt 2 năm sau đó, tình cảm giữa chúng tôi luôn rất tốt. Có những khi công việc của cả 2 bận rộn, cả nửa tháng mới gặp được nhau nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tình yêu của chúng tôi, ngược lại, chúng tôi càng trân trọng khoảng thời gian được hẹn hò bên nhau.
Anh rất quan tâm và yêu chiều tôi. Có lần tôi tâm sự thích ăn hải sản, anh liền gọi điện thoại cho mẹ anh hỏi xem nhà hàng nào có món đó ngon để đưa tôi đi ăn. Vốn dĩ đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng nó khiến tôi rất vui vì cảm thấy được coi trọng và yêu thương. Tôi nghĩ rằng lấy được một người đàn ông yêu mình như vậy thì chắc chắn tôi sẽ hạnh phúc. Vậy nên khi anh cầu hôn, tôi đã lập tức nhận lời mà chẳng hề đắn đo.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh chóng sau đó. Chúng tôi còn mua được một căn hộ nhỏ để ở riêng nhờ sự giúp đỡ của gia đình 2 bên. Tôi cứ ngỡ cuộc sống vậy là viên mãn vì vừa có chồng yêu thương, vừa không phải sống chung với nhà chồng, tránh được những mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu như mọi người vẫn kể. Tuy nhiên điều mà tôi không ngờ tới là người chồng mà tôi nghĩ mình đã hiểu rất rõ hóa ra tôi không không hiểu hết về anh ta cho đến sau khi kết hôn.
Một lần khám sức khỏe định kỳ ở cơ quan, tôi phát hiện dương tính với vi khuẩn HP nên để giữ cho chồng không bị lây, từ đó tôi cẩn thận sử dụng riêng mọi đồ dùng cá nhân kết hợp với uống thuốc để điều trị. Mọi thứ cũng không có gì đáng nói cho đến một buổi tối cuối tuần, 2 vợ chồng tôi về nhà chồng ăn tối.
Trước bữa ăn, tôi cố ý lấy một đôi đũa dùng một lần để ăn xong có thể bỏ đi luôn. Mẹ chồng thấy lạ nên thắc mắc, tôi giải thích rõ ràng lý do, không ngờ thái độ của bà kể từ đó rất lạ. Bà liên tục hỏi tôi về bệnh tật, nào là sao lại mắc bệnh này? Nó có thể được chữa khỏi được không? Nó có dễ lây không?... khiến không khí vô cùng nặng nề, tôi ăn không ngon vì căng thẳng và khó xử vô cùng.
Tôi kiên nhẫn giải đáp các câu hỏi của bà và cam đoan sẽ cẩn thận để không để lây nhiễm cho chồng hay bất cứ ai. Mẹ chồng nghe vậy không hỏi nữa nhưng vẻ mặt vẫn còn đầy vẻ nghi ngờ, còn chồng tôi vẫn hoàn toàn lặng thinh, không quan tâm giữa tôi và mẹ đang có chuyện gì, cũng không nói đỡ cho tôi nửa lời. Ăn xong anh với tay lấy chai nước mà tôi đã mở và định uống thì bất ngờ mẹ chồng dùng đũa đánh vào tay anh rồi nghiêm mặt nói: "Mẹ mới kiểm tra, trong người có virus này dễ dẫn đến ung thư, con chú ý, đừng dùng chung đồ của vợ nhé".
Câu nói thản nhiên của bà khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng còn anh ta chỉ thờ ơ đáp "vâng". Sau bữa ăn, vợ chồng tôi ra về thì mẹ chồng ngập ngừng và kéo con trai lại, dặn dò gì đó hồi lâu rồi mới để chúng tôi về. Trên đường về, tôi hỏi mẹ đã nói gì mà phải to nhỏ thì thầm thế, chồng thản nhiên nói: "Không có gì, mẹ bảo anh thu dọn đồ đạc về nhà bố mẹ ở", rồi bảo tôi ở nhà buổi tối một mình nhớ khóa cửa cẩn thận.
Tôi thực sự sốc, hiểu rằng mẹ chồng hoàn toàn chỉ nghĩ cho con trai mình mà không nghĩ cho tôi, nhưng điều tôi thất vọng nhất là chồng mình đã nhanh chóng đồng ý thuận theo ý của mẹ khi chưa cần biết tôi cảm thấy thế nào. Trong khi tôi buồn bã lo lắng, anh đã không an ủi động viên, đến lúc mẹ chồng nói những câu sắc lạnh vô tình như vậy, anh vẫn không đứng về phía tôi, không bênh vực tôi. Thôi thì tôi cũng kệ chồng làm theo ý của mẹ.
Sau khi chồng về ở nhà mẹ, mỗi ngày đi làm về tôi có nhiều thời gian rảnh hơn, nghỉ ngơi và uống thuốc điều trị đầy đủ. Hết một đợt dùng thuốc, tôi đi khám lại thì kết quả đã khả quan hơn rất nhiều. Tôi rất vui nên về thẳng nhà mẹ chồng, muốn báo tin và nói chồng trở về nhà sống cùng. Nhưng vừa bước vào cửa, tôi đã cảm thấy không khí hững hờ chưa từng thấy, rõ ràng mẹ chồng không chào đón tôi.
Tôi cũng không còn tâm trạng mà ở lại ăn tối hay thông báo kết quả điều trị nữa. Suy nghĩ một hồi, tôi hỏi thẳng chồng: "Bao giờ anh về? Vòi nước ở nhà bị hỏng, anh về sửa được không?". Chồng tôi đồng ý về thế nhưng mẹ chồng lập tức chen ngang: "Con cũng muốn mắc bệnh à? Nếu con dâu tái khám còn dương tính thì còn nguy cơ, con cứ tiếp tục sống ở đây đi".
Nghe mẹ nói, chồng tôi bỗng ngập ngừng rồi cố tránh ánh mắt của tôi. Mãi đến tận lúc này, tôi mới phát hiện rằng, chồng mình là bảo bối của mẹ và căn bản anh không coi trọng tôi bằng lời nói của bà. Tôi không thể tưởng tượng được sau này mẹ chồng sẽ còn can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi đến mức nào nữa, và không hiểu chồng tôi sẽ tiếp tục "ly thân" với tôi đến bao giờ. Nghĩ đến điều đó tôi bất giác sợ hãi đến chán ngán, và rồi tôi đã có ý nghĩ nên từ bỏ cuộc hôn nhân này.
Trước khi đi ra ngoài, tôi thu hết can đảm nói với chồng: "Nếu vậy thì ly hôn đi" rồi quay gót bước đi. Chồng tôi tỏ vẻ bất ngờ nhưng anh chưa kịp cất lời đã bị người mẹ yêu quý kéo tay giữ lại. Quả thực tôi không thể nghĩ rằng cuộc hôn nhân được xây đắp bằng tình yêu, cuộc hôn nhân mà mình đặt biết bao kỳ vọng và vun đắp lại có nguy cơ tan vỡ chỉ sau 6 tháng kết hôn. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, tôi nên chấm dứt hay tiếp tục duy trì mối quan hệ đáng thất vọng này?
(Độc giả giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự7 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự17 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự18 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.