Chết dở vì tặng nhầm quà Valentine cho vợ và bồ

Lập cập vào thang máy, mở điện thoại đọc tin nhắn của Thu: “Chúc anh tai qua nạn khỏi!” Cái quái gì thế này?

Lập cập vào thang máy, mở điện thoại đọc tin nhắn của Thu: “Chúc anh tai qua nạn khỏi!” Cái quái gì thế này?

Tôi tự nhận mình là người đào hoa.

Tôi không đẹp trai như tài tử, không có kiểu “mỹ nam” như mấy diễn viên Hàn Quốc nhưng bù lại tôi có nét phong trần của một gã đàn ông từng trải. Vợ tôi từng bảo, nếu mổ xẻ từng nét thì tôi thậm xấu. Nhưng nhìn tổng thể, cũng được. Nhưng quan trọng hơn, đàn ông đâu cần phải quá đẹp trai để vợ phải canh chừng. Tôi, hình thức, nói chung đủ dùng.

chet do vi tang nham qua valentine cho vo va bo hinh anh 1
Hình minh họa

Về tài chính, tôi chẳng giàu nhưng cũng chẳng nghèo. Một tháng đôi lần vung tay mua quà cho vợ (hoặc là cho em nào đó) cũng là chuyện đơn giản. Nhưng tôi lại chẳng vung tay quá trán, cái gì cũng phải hưởng từng chút một mới có thi vị. Có lẽ vì thế nên tôi càng được lòng chị em.

Về chuyện đó, tôi thấy mình là đàn ông chính hiệu.

Nói rông nói dài để tôi chốt lại rằng, việc ngoài người vợ hiền danh chính ngôn thuận ở nhà, tôi có vài em “dự phòng” bên ngoài là điều hoàn toàn dễ hiểu, nếu không muốn nói là như việc dĩ nhiên nó phải vậy. Mà lạ kỳ ở chỗ, tôi nói rõ với các em chân dài chân ngắn quanh mình rằng tôi đã có vợ, vợ tôi đẹp và rất tuyệt vời, thế nên tôi sẽ không bao giờ bỏ vợ, nhưng các cô ấy vẫn chấp nhận. Đàn ông mà, muốn thêm chứ đâu muốn bớt, nên các em bật đèn xanh thì tôi vượt!

Vì tôi nói rõ tôi đã có gia đình, nên dù bất cứ lúc nào, ở bên em nào, vợ gọi điện là tôi nghe máy ngay lập tức, nhỡ có đang “hành sự” dở thì cũng chỉ “xong việc” là tôi gọi lại ngay nên vợ chẳng mảy may nghi ngờ. Tôi cũng chỉ đi ra ngoài “có chừng mực”. Về nhà, tôi vẫn là chồng, là cha, là thằng đàn ông chính hiệu trong nhà. Tôi đảm bảo cuộc sống đầy đủ cho vợ con, dành thời gian chơi với con, đưa con đi chơi, cuối tuần đưa vợ đi dạo, thư giãn, thỉnh thoảng về thăm bố mẹ vợ. Thế là đủ đối với vợ tôi. Mà chính tôi cũng thấy gia đình mình khá hạnh phúc.

Trong số các cô tình nhân nhỏ bé bên ngoài, tôi gắn bó nhiều hơn với Thu, dành nhiều thời gian cho em hơn. Còn các cô kia chỉ là qua đường mà thôi. Thế nên, ngày lễ, ngày sinh nhật hay chả ngày gì, tôi cũng tặng quà cho em. Là thỏi son, là lọ nước hoa, là chiếc khăn quàng… Chỉ thế thôi nó cũng đủ để em chiều lòng tôi. Nhưng, ít ra tôi cũng biết áy náy, nên mỗi lần tặng quà gì cho Thu, tôi cũng đều mua một cái như thế cho vợ. Mỗi lần, tôi còn cẩn thận cài một chiếc thiệp nhỏ, ghi vài dòng sến súa lên đó, thực ra là để đỡ… nhầm. Tính tôi hay quên, tặng rồi lại nghĩ là chưa thì chết.

Valentine này cũng vậy. Tôi mua một bộ đồ ngủ satin màu đỏ nóng bỏng cho Thu và màu tím dịu dàng cho vợ. Tôi cũng cẩn thận ghi những dòng yêu thương “anh chỉ có mình em” cho… cả hai. Tôi lại còn làm cho hai nàng bất ngờ bằng cách gửi shipper mang đến chứ không đưa trực tiếp. Nhưng nét chữ của tôi, làm sao họ không nhận ra. Cuối giờ làm việc buổi sáng, đang mơ màng nghĩ đến một buổi trưa “nóng bỏng” với em Thu và một buổi tối dịu dàng với vợ thì có tin nhắn của Thu. Chưa kịp mở ra đọc thì vợ gọi điện, mở máy chưa kịp alo, giọng vợ rít lên đầy hung dữ “Em đang ở dưới công ty anh. Đi xuống ngay đây không thì bảo!” Thôi chết, chuyện gì đây. Vợ tôi chưa bao giờ như thế. Lập cập vào thang máy, mở điện thoại đọc tin nhắn của Thu: “Chúc anh tai qua nạn khỏi!” Cái quái gì thế này?

Nhìn vợ đằng đằng sát khí, tôi hết hồn. Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa bao nhiêu đồng nghiệp, vợ tôi ném túi quà vào mặt tôi và không ngừng cào cấu tôi, vừa đánh vừa chửi “Anh là đồ khốn nạn. Bao lâu nay anh lừa dối tôi, tằng tịu với bao nhiêu con ở ngoài. Hả?” Chưa kịp lên tiếng, vợ đưa ngay cái thiệp nhỏ xinh, có nét chữ rành rành của tôi trên đó “Món quà nóng bỏng cho nàng Thu nóng bỏng của anh!” Thôi chết tôi rồi, đúng là đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma mà. Chẳng hiểu tôi nhét nhầm thiệp hay thằng shipper khốn nạn nó giao nhầm quà tôi mua cho hai nàng. Vì tôi đâu kịp mở xem cái gói quà kia là đỏ hay tím! Nàng lôi tôi xềnh xệch lên taxi, nhà ông bà nội thẳng tiến, mồm vẫn không ngừng chửi rủa.

Phen này tôi chết chắc. Giờ thì tôi hiểu tin nhắn của em Thu rồi đấy!

Theo Dân  Việt

ngày lễ Tình yêu

ngày lễ tình nhân

Valentine


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.