Chia tay anh rộng lòng “bố thí” cho 300 triệu, tôi lặng người biết lý do đớn hèn phía sau

Thứ năm, 18/07/2019 19:00
Mặc kệ chị ta nói đủ thứ, anh vẫn im lặng. Sự im lặng khiến tôi tỉnh ra rằng anh cũng như chị ta: Khinh miệt, ghét bỏ và chán ghét tôi.

Mặc kệ chị ta nói đủ thứ, anh vẫn im lặng. Sự im lặng khiến tôi tỉnh ra rằng anh cũng như chị ta: Khinh miệt, ghét bỏ và chán ghét tôi.

Mới đây tôi đọc được bài tâm sự của 1 anh chia tay người yêu rồi bị cuỗm mất 200 triệu, bỗng nhiên tôi lại nhớ tới câu chuyện cuộc đời mình. Tôi khác anh chàng kia, tôi là người được cho nhưng cay đắng, nhục nhã không bằng kẻ đi cướp của người khác. 

Tôi quen Kiên qua một người bạn đại học, tôi nhà ở miền Bắc còn Kiên ở tận miền Trung ra thủ đô học. Yêu nhau từ khi cả 2 đứa chẳng có gì trong tay, Kiên khi đó xe đạp còn phải mượn của bạn. Thời sinh viên qua nhanh khi 2 đứa cứ ngày ngày đi làm thêm cùng nhau, về nhà lại nấu ăn, cuối tháng chia nhau từng đồng bạc cuối cùng. 

Chia tay anh rộng lòng bố thí” cho 300 triệu, tôi lặng người biết lý do đớn hèn phía sau-1

Yêu nhau từ khi cả 2 đứa chẳng có gì trong tay, Kiên khi đó xe đạp còn phải mượn của bạn. Ảnh minh họa.

Ai từng ở tỉnh lẻ lên Hà Nội, ai từng ở trọ, ai từng không có trợ cấp từ gia đình sẽ hiểu hoàn cảnh của 2 đứa tôi. Tôi và Kiên đúng nghĩa dựa vào nhau để tồn tại ở thành phố phồn hoa này. Người ta thường nói Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo nhưng ít ai để ý, Hà Nội cũng là 1 nơi như thế. 

Tôi còn nhớ có những ngày mùa đông 2 đứa đi làm về, bụng đói meo, lục hết túi này sang túi khác còn chưa đủ 20 nghìn thèm củ khoai nướng cũng phải bấm bụng đi về ăn nốt 1 gói mì tôm ở nhà. Chúng tôi thời đó khổ nhưng vui, còn sau này đi làm, áp lực "cơm áo gạo tiền" giúp chúng tôi giàu lên nhưng tình cảm cứ thế vơi dần tới cạn kiệt. 

Nhiều năm sống với nhau, tôi và Kiên như vợ chồng chính thức dù chưa cưới hỏi. Bởi thế tình cảm tuy không nhiều như xưa nhưng vì trách nhiệm nên vẫn không nỡ bỏ. Có những lúc tôi gần như say nắng 1 chàng trai khác, Kiên cũng có một mối quan hệ mập mờ riêng. 

1 ngày nọ bố tôi gọi ra, bố nói mẹ tôi bị ung thư - như 1 tờ giấy báo tử treo lơ lửng trên đầu, tôi quỵ ngã. Lúc này tôi tuy ra trường đi làm cũng có tiền nhưng số tiền đó chỉ đủ tôi sống ở Hà Nội, nuôi em gái đang học và thỉnh thoảng cho bố mẹ 1 khoản, giờ mẹ tôi bị như vậy nhà lại không có điều kiện tôi biết phải làm sao. 

Tôi vét hết tiền tiết kiệm, tiền cho bạn vay, bán đi máy ảnh, máy tính... những vật dụng tôi có thể bán đều bán cả để gom góp về lo bệnh tật cho mẹ. Bạn bè tôi tốt tính, biết tôi khó khăn chúng nó mỗi đứa 1 ít gửi cho tôi vay không nói ngày trả, từng khoản từng khoản tôi đều nghi nhớ. Chỉ có 1 điều, trong khoản tiền đó không có khoản nào là Kiên cho tôi vay. 

Từ ngày biết mẹ tôi bị bệnh Kiên khác hẳn, anh lạnh nhạt với tôi, tránh mặt tôi thậm chí còn nói dối đi công tác dài ngày để xa tôi. Mẹ bệnh, nhà không có người làm chủ, bạn trai thì hờ hững, tôi như lao đầu vào vực thẳm, nếu không phải vì còn bạn bè động viên chắc tôi không vượt qua nổi giai đoạn đó. 

Chia tay anh rộng lòng bố thí” cho 300 triệu, tôi lặng người biết lý do đớn hèn phía sau-2

Từ ngày biết mẹ tôi bị bệnh Kiên khác hẳn, anh lạnh nhạt với tôi hơn. Ảnh minh họa.

Rồi ngày ấy cũng đến - ngày Kiên nói chia tay, anh hèn hạ tới mức không dám nói với tôi 1 cách trực tiếp mà đợi tôi về quê thăm mẹ anh âm thầm dọn đồ ra khỏi nhà, để lại cho tôi khoản tiền 300 triệu rồi nói tôi đừng tìm anh nữa, duyên của tôi và anh đến đây là hết. Anh xin lỗi vì không thể ở bên tôi lúc khó khăn nhưng anh hi vọng tôi sẽ sống tốt với số tiền anh để lại. 

Tôi cầm tiền, nước mắt rơi lã chã, không phải buồn mà là vui. Số tiền đó tôi có thể trả nợ, lo cho bệnh tình của mẹ. Xem như cũng là tiền bán đi thanh xuân của tôi, tôi cắn răng chấp nhận điều đó. 

Từ hôm ấy Kiên như mất hút hẳn, anh đã nghỉ việc, khóa facebook và cũng không liên lạc với ai. Tới khi bệnh tình của mẹ tôi thuyên giảm, tôi cũng nhận được tin tức của Kiên, là tin vui. Tin cực kì vui... Kiên cưới vợ. Nhưng mà cưới ai? Mới chia tay tôi 3 tháng anh cưới ai?

Tôi cứ nghĩ mình không yêu Kiên nhiều như trước nhưng khi mất đi tôi mới biết anh quan trọng thế nào. Qua 1 người bạn tôi biết địa chỉ mới của anh. Tôi đến tìm anh 3 ngày liên tiếp nhưng đều không gặp được. Cho tới ngày thứ 4 tôi thấy anh đi về cùng 1 cô gái trông sành điệu và già dặn.

Tôi chạy đến nói muốn nói chuyện riêng với anh thì bị cô gái kia cản lại. Cô ta là vợ sắp cưới của anh. 

- Số tiền tôi đưa chị chi tiêu hết chưa, chị tiêu rồi chị còn đến đây làm gì? 

- Tiền đó xem như là tiền bán thân, tiền đã nấu ăn, rửa bát giúp chồng tôi mấy năm đại học. Tôi làm thế vì thấy Kiên cứ suy nghĩ vì thấy có lỗi với chị. Nói đi nói lại chị vẫn hời đấy, thời này người như chị "bán" đi chắc cũng chẳng được 1 phần số tiền đó. 

Mặc kệ cô ta nói đủ thứ, anh vẫn im lặng. Sự im lặng khiến tôi tỉnh ra rằng anh cũng như cô ta khinh miệt, ghét bỏ và chán ghét tôi. Tôi ra về với trái tim vụn vỡ, điều đau khổ nhất là tôi hận cũng không biết phải hận ai. Tiền tôi đã tiêu rồi, tình tôi cũng dứt rồi. Hơn nữa giờ tôi có nói cao thượng trả tiền lại tôi cũng không đào đâu ra 300 triệu để trả, đúng như cô ta nói, 300 triệu là giá hời cho tôi quá rồi. 



Theo Thoidaiplus.giadinh.net.vn

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet