Chồng bước sang tuổi 50, đầu bỗng chốc bạc trắng qua một đêm, trời đất như sụp đổ khi tôi đưa anh đến bệnh viện khám

Ban đầu, chồng thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với tôi, nhưng dần dần, anh thậm chí còn không nói một lời. Tôi thấy tóc anh bỗng bạc trắng qua một đêm, người ngày càng phờ phạc và mệt mỏi.

Tôi thường nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy anh, đó là một buổi chiều mùa hạ, bầu trời trong xanh, nhưng thời tiết không quá nóng, thỉnh thoảng lại có một làn gió nhẹ thoảng qua, cảm giác thật dễ chịu biết bao. Lúc ấy, anh đang đứng trò chuyện với một người bạn, rồi vô tình hai đôi mắt chúng tôi chạm nhau. Khoảnh khắc ấy giống như định mệnh, khởi đầu cho mối tình của chúng tôi. Thấm thoắt, tôi và anh đã kết hôn được 30 năm, đó là quãng thời gian thật hạnh phúc và tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi.

Chồng tôi bây giờ, anh ấy đã ngừng kể những câu chuyện cười cho tôi nghe, cũng không còn nghêu ngao hát những bài chúng tôi yêu thích nhưng tôi tin rằng, một ngày nào đó, anh sẽ lại pha trò cho tôi, sẽ cùng tôi song ca những bài hát từ ngày này qua tháng khác mãi không thôi. Chỉ cần tôi có hi vọng và không từ bỏ, mọi khó khăn sẽ lùi lại phía sau…

Năm ngoái, đội ngũ lãnh đạo của công ty anh có sự thay đổi, theo lẽ thường thì khả năng chồng tôi được ứng cử vào chức giám đốc rất cao bởi anh vốn là người có trình độ học vấn tốt nhất, kinh nghiệm làm việc dày dặn và bản lĩnh vững vàng. 

Trước ngày bầu cử, đã có người đến nhà tôi để tìm hiểu. Họ hỏi chúng tôi rằng có “đẩy mạnh các mối quan hệ sau lưng” không, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Tôi luôn cho rằng những lời mà người đó nói thật nực cười, bởi với năng lực của chồng tôi, chắc chắn vị trí ấy sẽ là của anh. Vì thế, chúng tôi không tặng quà cũng chẳng đi sếp nào cả. 

Nhưng điều không ngờ đã xảy ra, chồng tôi không những chẳng được thăng chức mà còn bị điều chuyển công tác vào trong Nam. Cảm thấy không phục với quyết định của lãnh đạo nên anh ấy đã xin thôi việc sớm ở công ty. Sau cú sốc lớn về công việc, tôi thấy anh có vẻ trầm tính, ít nói hơn xưa rất nhiều.

Chồng bước sang tuổi 50, đầu bỗng chốc bạc trắng qua một đêm, trời đất như sụp đổ khi tôi đưa anh đến bệnh viện khám-1

Năm mươi tuổi, đáng lẽ anh đã có một vị trí vững chãi trong công ty thì nay lại thành thất nghiệp, quanh quẩn xó nhà. Không những vậy, mẹ anh cũng mới phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối, chỉ sống được vài tháng nữa. Những cú sốc lớn liên tiếp ập tới khiến anh như ngã quỵ, chẳng thiết tha gì với cuộc sống này nữa. 

Anh ngừng làm tất cả những việc mình thích trước đây và nhốt mình trong nhà cả ngày. Lúc đầu tôi nghĩ anh ấy làm vậy để có thời gian suy xét vấn đề và bình tâm lại nên đã không quan tâm. Tôi còn nghĩ mọi chuyện sẽ ổn sau một thời gian nhưng tình hình lại ngày một nghiêm trọng thêm khiến tôi rất lo lắng.

Ban đầu, anh thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với tôi, nhưng dần dần, anh ấy thậm chí còn không nói một lời. Tôi thấy tóc anh bỗng bạc trắng qua một đêm, người ngày càng phờ phạc và mệt mỏi, và anh bắt đầu, từng bước tiến tới sự hủy diệt bản thân.

Tôi luôn nghĩ rằng anh ấy “sẽ ổn sau một thời gian”, nhưng điều tôi không ngờ là anh ấy liên tục muốn kết thúc cuộc đời. Vì lo lắng nên tôi đã đưa anh đến bệnh viện thăm khám. Tại đây, bác sĩ kết luận anh bị trầm cảm nặng và phải vào bệnh viện điều trị một thời gian. Trời đất như sụp đổ khi tôi nghe bác sĩ nói về tình trạng bệnh của chồng, tôi không ngờ, người chồng vốn mạnh mẽ của mình lại có ngày rơi vào tình cảnh đáng thương như này.

Khi anh nằm viện, tôi đã mua nhiều cuốn sách khác nhau về bệnh trầm cảm và học cách chăm sóc người bị trầm cảm. Đó là lần đầu tiên tôi biết được căn bệnh quái ác này kinh hoàng như thế nào, và cũng là lần đầu tiên tôi biết được chồng tôi đã khó khăn và vất vả như thế nào khi chống chọi với nó.

Sau khi xuất viện, anh trông khỏe và có sức sống hơn. Tôi thực sự rất vui và quyết định đưa anh đi thăm thú một vài nơi trong thành phố để giúp tâm trạng anh sảng khoái hơn. Cuộc hành trình dù khá mệt mỏi, anh thỉnh thoảng cúi gằm mặt không nói tiếng nào, nhưng tôi nhận thấy điều này đã tốt hơn trước rất nhiều.

Mỗi lần nhìn anh, tôi xót xa vô cùng, người đàn ông mạnh mẽ của tôi đã đi đâu mất. Con người hiện tại khiến tôi nhiều lúc phải giật mình vì không nhận ra. Nhưng dù anh có thế nào thì tình yêu tôi dành cho anh vẫn vẹn nguyên như xưa và mãi không hề thay đổi. Tôi sẽ đi cùng anh trên chặng đường khó khăn phía trước và cả sau này nữa, chúng tôi sẽ luôn đồng hành và bên nhau mãi. Chỉ cần chúng tôi có quyết tâm, mọi khó khăn sẽ chẳng thể quật ngã.

(Độc giả giấu tên)

Theo Vietnamnet


trầm cảm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.