Chồng đi làm thêm đến gần sáng, mẹ chồng thương xót mang đồ ăn tới, đến khi bà về tôi lập tức đòi ly hôn với chồng

Chính vì cách sống nhân văn của mẹ chồng mà vợ chồng tôi chẳng bao giờ to tiếng. Có giận hờn gì thì chúng tôi đều ngồi lại nói chuyện rồi giãi bày và thông cảm cho nhau.

Vợ chồng tôi yêu nhau từ khi còn học đại học. Mối tình của chúng tôi vô cùng ngọt ngào và lãng mạn khiến bạn bè ai cũng ghen tị. Chồng dính lấy tôi như sam, ngày nào anh cũng đưa đón tôi đi học mặc trời nắng hay mưa. Mỗi lần giận hờn anh luôn là người làm lành đầu tiên, tôi thì chẳng bao giờ mở lời trước. Biết được anh chiều chuộng mình, tôi luôn nũng nịu và làm quá mọi chuyện lên. Yêu nhau 5 năm đại học và 3 năm sau khi đi làm, chúng tôi mới về chung một nhà.

Sau khi kết hôn, chúng tôi được bố mẹ chồng cho tiền mua một căn nhà ở thành phố. Cuộc sống không phải chung chạ với ai khiến tôi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc lắm. Bố mẹ chồng ở quê, hàng tháng vợ chồng tôi đều về thăm nom thường xuyên. Mỗi lần về, tôi đều mua cho mẹ chồng những món đồ bà yêu thích. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng rất tốt, chẳng khác gì mẹ đẻ con ruột. Hàng xóm ai cũng khen và nói rằng, hiếm có gia đình nào được như vậỵ.

Đến khi bố chồng qua đời thì mẹ chồng lên ở chung với chúng tôi. Bà giúp rất nhiều việc từ cơm nước cho đến đưa cháu đi học. Thằng bé nhà tôi còn bám bà hơn cả bố mẹ vì bà chăm bẵm, chiều chuộng nó nhất nhà. Nói chung, tôi chẳng có gì phải phàn nàn khi sống chung với mẹ chồng, ngược lại tôi còn thấy nhà cửa thêm vui, ấm cúng.

Chồng đi làm thêm đến gần sáng, mẹ chồng thương xót mang đồ ăn tới, đến khi bà về tôi lập tức đòi ly hôn với chồng-1

Mẹ chồng tôi không chỉ hiền lành mà còn sống rất văn minh. Có lần trong bữa ăn bà dặn chồng tôi phải đối xứ tốt với vợ, vì vợ là người "giữ lửa" cho gia đình. Bà nói: "Con có làm gì thì cũng phải hỏi ý kiến của vợ, đừng để cho vợ phật lòng rồi nhà cửa sẽ không được yên vui đâu. Thuận vợ thuần chồng tát biển Đông cũng cạn". Chồng tôi thì luôn miệng nói: "Mẹ yên tâm, vợ con là nhất rồi". Những lúc như thế, tôi thầm cảm ơn mẹ chồng rất nhiều vì bà luôn yêu thương và bao dung tôi chẳng khác gì con đẻ. Tôi nghĩ trong lòng sẽ không làm bà thất vọng và sẽ hết lòng chăm sóc bà lúc ốm đau. 

Chính vì cách sống nhân văn của mẹ chồng mà vợ chồng tôi chẳng bao giờ to tiếng. Có giận hờn gì thì chúng tôi đều ngồi lại nói chuyện rồi giãi bày và thông cảm cho nhau. Tôi cảm thấy rất hài lòng vì những gì mình đang có. Bản thân chồng tôi làm ở công ty nước ngoài, lương vài nghìn đô nên cả gia đình thoải mái chi tiêu. Dù mẹ chồng không cần tiền nhưng hàng tháng tôi đều biếu bà một khoản nhỏ. 

Thời gian trôi đi, con trai tôi bắt đầu vào lớp 1 thì công việc của chồng cũng tăng lên nhiều. Anh phải đi sớm về khuya, có hôm anh còn làm tăng ca đến sáng hôm sau mới về nhà. Dù công ty cũng gần nhà nhưng chồng bận đến nỗi chẳng thể về ăn cơm. Đôi lúc tôi cũng cô đơn lắm nhưng nghĩ chồng vì công việc nên đành tự nhủ phải cố gắng.

Một hôm, chồng cũng bảo với tôi làm việc tăng ca, nên tôi chuẩn bị cho anh một bữa ăn nhẹ cùng rất nhiều hoa quả. Mẹ chồng đang rảnh rỗi nên tôi nhờ bà đạp xe mang đến cho con trai. Ít phút sau, tôi đang ở nhà thì bỗng dưng thấy mẹ chồng trở về với vẻ mặt thất thần. Bà gọi tôi lại nói chuyện: "Con xem thằng Dương thế nào, mẹ thấy nó đi với người phụ nữ khác đấy con".

Nghe mẹ chồng nói tôi choáng váng hỏi chuyện thì bà kể rõ ngọn ngành. Thì ra lúc bà mang cơm cho chồng tôi thì thấy con đang đi với người phụ nữ khác vào một khách sạn đối diện công ty. Hai người nắm tay nhau cười đùa rất vui vẻ, vì bà thấy áy náy nên đã kể thật với tôi. 

Lúc này tôi cảm thấy đau thấu tâm can vì bị chồng phản bội, sáng hôm sau chồng đi làm về, tôi đưa cho anh tờ giấy ly hôn. Tôi thật không ngờ dù tình cảm sâu đậm bao nhiêu năm trời mà chồng vẫn làm chuyện tày đình đó. Dù anh có giải thích thế nào tôi cũng không chấp nhận. Tôi chỉ tiếc mẹ chồng quá tốt với mình nhưng lại không ở bên bà được nữa. Tôi nghĩ, dù sau này không còn làm con dâu bà nhưng tôi vẫn đối xử với bà như mẹ ruột của mình.

(ngocnhung...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.