Con dâu lén đi chơi lúc nửa đêm nhưng tôi không dám can thiệp, chỉ một lần quyết theo dõi mới biết sự thật

Dù lo lắng không biết con dâu làm gì nhưng tôi sợ nhất là nó làm việc có lỗi với con trai tôi. Nghĩ bụng vậy nhưng tôi không dám nói ra bởi từ trước đến nay, con dâu là người hiếu hạnh, chu đáo.

Vợ mất khi con trai lên 6 tuổi, tôi một mình nuôi thằng bé khôn lớn. Nghĩ cảnh "gà trống nuôi con" vất vả nhưng tôi vẫn cố gắng từng ngày, tích góp tiền để cho con học lên đến đại học. May mắn thay, thằng bé ngoan ngoãn và rất biết thương bố. Vừa ra trường nó được nhận về xã làm. Nhà neo người nên khi con làm gần nhà tôi vui mừng khôn xiết. Tôi nghĩ, cuộc đời mình từ đây sẽ thảnh thơi hơn chút.

Hai năm sau khi đi làm, con trai tôi lập gia đình, con dâu là hàng xóm ở gần nhà. Biết được hoàn cảnh nhà tôi từ xưa nên nhà gái luôn thông cảm, đám cưới được tổ chức đơn giản nhưng đầy ấm cúng. Không lâu sau đó, tôi có cháu trai bế ẵm, có người nối dõi tông đường, vì vậy tôi dành hết thời gian giúp vợ chồng con trai chăm cháu. 

Thời gian thấm thoắt trôi đi, cháu trai tôi chuẩn bị đi học lớp 1, cả gia đình sống hòa thuận êm ấm. Con trai tôi cũng chịu khó làm việc, nó còn mua được một mảnh đất ở thị trấn. Nó nói với tôi ý định sau này cả nhà sẽ chuyển lên đó sinh sống và sẽ kiếm nhiều tiền cho tôi một cuộc sống sung sướng, bù đắp những tháng ngày khó khăn trước đây. Nghe con nói, tôi cảm động rơi nước mắt.

Gần đây, tôi thấy con trai mình gầy rộc đi, có lần đi làm về nó còn bị ngất xỉu. Tôi khuyên con không nên làm việc quá nhiều, cuộc sống chỉ cần đủ là được nhưng thằng bé cứ gật đầu cho qua. Tôi cũng bảo con dâu đưa chồng nó đi khám bệnh, tôi lo lắng lắm nhưng khi về nhà, hai đứa đều nói tình hình sức khỏe bình thường, chỉ cần uống thuốc bồi bổ sức khỏe là được.

Tuần trước, con trai tôi nói phải đi công tác xa nhà vài tháng. Đây là lần đầu tiên nó phải đi thời gian lâu như vậy, lòng tôi rất thương nhớ. Khi con đi, mọi việc ở nhà vẫn diễn ra bình thường, nhưng tôi thấy con dâu cứ tối đến lại đi ra ngoài, khoảng 1 đến 2 giờ sáng mới mò về. Dù lo lắng không biết con dâu làm gì nhưng tôi sợ nhất là nó làm việc có lỗi với con trai tôi. Nghĩ bụng vậy nhưng tôi không dám nói ra bởi từ trước đến nay, con dâu là người hiếu hạnh, chu đáo.

Con dâu lén đi chơi lúc nửa đêm nhưng tôi không dám can thiệp, chỉ một lần quyết theo dõi mới biết sự thật-1

Một hôm, tôi lẳng lặng đi theo con dâu, thì ra nó đi đến bệnh viện cách nhà không xa. Biết được địa điểm này tôi lén bỏ về nhưng trong lòng nghĩ đến chuyện chẳng lành xảy ra. Sáng hôm sau, tôi một mình đến bệnh viện, đi dọc hành lang tôi sững sờ khi nhìn thấy con trai mình nằm trên giường trong bộ đồ bệnh nhân.

Tôi đi ra ngoài hỏi y tá mới biết được con trai mình bị ung thư máu. Vừa nghe tin, tôi gần như ngất đi, may có cô y tá bên cạnh đã dìu và cho tôi uống một cốc nước đường. Tôi quay lại phòng con nằm, thằng bé nghẹn ngào nói bị chẩn đoán ung thư máu 6 tháng nay rồi. Vợ nó ban ngày vẫn đi làm, còn tối vào chăm sóc chồng.

Trong lòng tôi đau đớn vô cùng, nghĩ cảnh "Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay chăng trời!" khiến tôi không cầm được nước mắt. Nhưng con trai nói đã tìm được tủy phù hợp và có thể sắp xếp phẫu thuật trong vài ngày tới. Tôi mong mọi việc suôn sẻ, cuộc đời tôi đã nhiều khổ đau rồi, cầu mong ông trời cho nó sống với tôi lâu thêm nữa.

(dinhquyen...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


bố chồng nàng dâu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.