Cưới nhau 7 năm chưa có con, tưởng như đã đủ bất hạnh, nào ngờ nỗi đau của vợ chồng tôi còn đáng sợ hơn ở phía sau

Hiện tại chúng tôi bị mất việc, đang phải sống dựa vào sự trợ cấp của gia đình bố mẹ tôi. Tôi chán nản tuyệt vọng vô cùng, chẳng biết cuộc sống này sẽ đi về đâu nữa.

Người ta thường bảo cùng tuổi nằm duỗi mà ăn, câu nói đó lúc đầu tôi cũng tin thật. Ngày đại học, vợ chồng tôi học cùng lớp, cả hai đứa đều học giỏi, ra trường kiếm việc dễ dàng lương cao. Sau khi mua được ngôi nhà 2 tầng khá đẹp, chúng tôi mới cưới nhau.

Ai nhìn thấy vợ chồng tôi cũng khen đẹp đôi, giỏi giang. Thế nhưng những lời khen đó ít dần khi mãi hai đứa không thể có con. Tôi đưa vợ đi chạy chữa nhiều nơi nhưng niềm vui chưa một lần gõ cửa gia đình tôi. Sau mỗi ngày làm việc về nhà vợ chồng tôi chỉ biết động viên nhau cùng cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Cách đây 5 tháng, trong một lần vợ chồng tôi chở nhau đi chơi, bất ngờ có người đàn ông say rượu phóng với tốc độ chóng mặt đâm rầm vào chúng tôi. Kết quả là cả 3 đi cấp cứu, người đàn ông kia tử vong, vợ chồng tôi bị rất nặng. Mặt vợ tôi biến dạng, đi lại khập khiễng, còn tôi thì suy giảm sức lao động đến 80%.

Số tiền làm trong những năm qua đổ hết vào chạy chữa cho vợ chồng tôi. Hiện tại chúng tôi bị mất việc, đang phải sống dựa vào sự trợ cấp của gia đình bố mẹ tôi. Tôi chán nản tuyệt vọng vô cùng, chẳng biết cuộc sống này sẽ đi về đâu nữa.

Cưới nhau 7 năm chưa có con, tưởng như đã đủ bất hạnh, nào ngờ nỗi đau của vợ chồng tôi còn đáng sợ hơn ở phía sau-1Ảnh minh họa

Công việc của tôi làm việc văn phòng mà giờ đây tôi không thể ngồi lâu quá 30 phút hay đứng quá lâu cũng chịu không nổi, bởi những cơn đau lưng hành hạ.

Hôm qua mẹ ngồi góp ý với tôi là nên ly dị vợ, bà bảo nhà có mỗi tôi là con trai, cần có đứa cháu để nối dõi. Vợ chồng tôi cũng không còn tiền mà chạy chữa bệnh vô sinh nữa nên cần tìm người phụ nữ khác để tôi kiếm đứa con.

Tôi bảo mình tàn phế thế này, lại không làm ra tiền ai mà chịu lấy? Mẹ mừng rỡ đưa cho tôi tờ đơn ly dị đã viết sẵn từ bao giờ, bảo tôi ký vào và đưa cho vợ tôi ký nữa là xong. Mẹ bảo cạnh nhà có một cô gái vẫn thầm yêu tôi từ ngày học cấp 3. Bây giờ cô ấy vẫn còn chờ đợi tôi và sẽ đồng ý chăm sóc tôi cả đời.

Chỉ nghe mẹ nói, tôi đã đoán được chính là Trâm, người con gái thường ném thư cho tôi qua cửa sổ khi tôi chưa vợ, ngày tôi cưới cô ấy đã khóc nguyên một đêm. Thế nhưng chưa bao giờ tôi để mắt đến cô ấy. Vậy mà giờ đây tôi tàn phế thế này cô ấy vẫn chấp nhận lấy làm tôi rất cảm động.

Nhưng tôi bảo rất thương vợ, ly hôn rồi cô ấy biết sống thế nào khi không có tôi ở bên cạnh. Tôi cũng thương mẹ, cả đời khổ vì con cái. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa, mọi người cho tôi lời khuyên với?

Theo Công lý & xã hội

Xem link gốc Ẩn link gốc https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/cuoi-nhau-7-nam-chua-co-con-tuong-nhu-da-du-bat-hanh-nao-ngo-noi-dau-cua-vo-chong-toi-con-dang-so-hon-o-phia-sau-81967.html

Ly hôn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.