Cưới nhau rồi mà chồng không muốn đứng tên chung sổ đỏ, lại mượn tiền vợ để mua nhà riêng

Lấy nhau rồi nhưng anh không đồng ý cho cô giữ tiền, mua nhà cũng không muốn đứng chung tên. Thậm chí anh còn muốn mượn tiền của cô mua đất.

Lấy nhau rồi nhưng anh không đồng ý cho cô giữ tiền, mua nhà cũng không muốn đứng chung tên. Thậm chí anh còn muốn mượn tiền của cô mua đất.

29 tuổi, tới khi cả nhà không còn muốn nhắc, chán không buồn nói nữa thì mình mới lấy chồng. Đương nhiên, người vui nhất vẫn là mẹ khi quả bom nổ chậm cuối cùng cũng có người rước. Anh 31 tuổi, làm xây dựng nên cũng thường xuyên phải đi công trình hoặc ở gần thì cũng phải làm đêm hôm. Đó là lý do tới giờ anh mới lấy vợ.

Nhưng mẹ tôi thì không quan tâm những vấn đề đó lắm, giờ đây mà nói anh có trai gái, cờ bạc có khi mẹ vẫn đồng ý cho tôi lấy cũng nên. Bà đã sốt sắng cho tôi xuất giá lắm rồi.

Chúng tôi quen nhau trong một lần đi cà phê cùng hội bạn, một sự tình cờ là tụi nó ai cũng có đôi có cặp, chỉ có tôi và anh lẻ đôi. Cứ thế bị gán ghép, rồi hai đứa cũng lấy số, nhắn tin rồi dần thành cặp. (Sau này tôi mới phát hiện ra chúng nó sắp đặt nhưng không muốn chúng tôi biết, sợ cả hai ngại ngùng.)

Anh thì dân xây dựng nên khá khô khan, yêu nhau được có 2 tháng, tự dưng nửa đêm, anh gọi cửa phòng ầm ầm, khi tôi ngó ra thì anh bảo: "Hay là mình cưới đi em!"

Tôi còn đang ngái ngủ, tóc tai bù xù đứng trước cửa nhà, nghe câu đó xong bỗng há hốc mồm, đơ luôn. Anh giơ cho tôi hộp nhẫn, thuyết phục: "Anh nói thật đó. Mình về chung một nhà đi."

Cũng không hiểu sao lúc đó tôi lại đồng ý. Có thể vì mới 2 tháng tình yêu còn đang ngập màu hồng, cũng có thể vì nghĩ tới gia đình đang nóng lòng chờ đợi một chàng rể nên tôi gật đầu, giơ tay ra cho anh lồng nhẫn vào.
 

Tôi đồng ý lời cầu hôn sau 2 tháng yêu nhau. (Ảnh minh họa)

Vì chúng tôi lấy nhau khá gấp và chưa kịp hiểu nhiều về tính cách lẫn quan điểm sống của nhau nên khi chung nhà mới nhận ra có khả nhiều điều không hợp. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy buồn chán và suy nghĩ nhiều nhất đó là khác biệt trong suy nghĩ về chuyện tiền bạc.

Anh muốn tiền ai người ấy giữ vì "anh có thể tự quản lí tài chính của mình được. Điều đó anh vẫn làm bấy lâu nay và dù có vợ anh cũng không muốn thay đổi". Thậm chí, anh còn muốn anh sẽ giữ tiền của cả vợ vì cho rằng tôi không biết chi tiêu hợp lý.

Tôi vẫn khăng khăng cho rằng vợ nên là người tay hòm chìa khóa để lo cho tổ ấm. Cả hai đứa đều kiên quyết với quan điểm của mình nên suýt cãi nhau ngay những ngày đầu tiên kết hôn. Nhưng rồi anh cũng chịu nhịn, thuyết phục tôi bình tĩnh ngồi nói chuyện về đưa ra hướng giải quyết. Hai đứa chúng tôi cuối cùng mỗi người xuống nước một chút, hàng tháng cả hai phải bỏ một khoản tiền vào quỹ chung để mua sắm, chi tiêu và ăn uống trong gia đình. Còn các khoản tiền của ai nấy giữ, muốn tiết kiệm hay cho bố mẹ thế nào người kia cũng không được can thiệp.

Tôi rất buồn và thấy anh quá gia trưởng, tính toán và không tin tưởng vợ. Không có quyền can thiệp vào việc chi tiêu của nhau thì còn gì là vợ chồng nữa, chúng tôi khác gì người dưng chung sống cùng một nhà đâu?

Nhưng gần đây khi tôi bàn tới việc hai đứa sẽ mua chung cư hay nhà đất thì tôi lại càng thêm chán nản về cuộc hôn nhân này. Anh đi làm lâu năm và có một khoản tiết kiệm, tôi cũng như vậy. Tính ra, tổng tiền của hai vợ chồng cũng được kha khá, gần đủ mua một chung cư ở khu xa trung tâm Hà Nội.

Tôi thì muốn vay mượn thêm họ hàng để mua nhà thay vì tốn tiền đi thuê nhưng anh thì không muốn mua. Không hiểu nghĩ gì mà anh lại bảo tôi là anh không muốn mua nhà Hà Nội, trước sau gì chả về quê sinh sống. Anh bảo: "Anh muốn mua đất ở quê".

Điều này thật sự điên rồ vì cả hai làm việc ở Hà Nội và xác định sẽ sinh sống ở đây. Nếu về quê, với tính chất công việc của anh và tôi thì hoặc chúng tôi sẽ phải làm trái ngành trái nghề hoặc vẫn thuê trọ ngoài Hà Nội rồi cuối tuần về. Dù thế nào tôi vẫn phản đối ý tưởng này của anh.

Nhưng khi anh nói tiếp dự định và lý do mua đất ở quê của mình, tôi càng hụt hẫng hơn: "Với số tiền hai đứa có thì đủ mua một lô đất rồi. Đất đó anh mua, đứng tên anh nên anh sẽ trả hết. Anh chỉ mượn tiền em thôi, sau này đi làm có đủ anh sẽ trả lại em số tiền đã mượn. Em không cần phải lo lắng gì."
 

Tôi muốn mua một căn chung cư ở Hà Nội nhưng anh không chịu. (Ảnh minh họa)

Tôi tức giận, khóc nấc lên, hỏi anh: "Thế rồi về quê là em đi ở nhờ à? Anh coi em là vợ không thế? Tài sản chung của hai đứa mà chỉ mình anh đứng tên, em không bao giờ đồng ý."

Anh giữ vai tôi, gằn giọng đáp: "Em nghĩ gì thế, tài sản lớn thế phải để chồng đứng tên mới tin tưởng được. Anh không bắt em đưa tiền để anh quản lý là nhượng bộ em lắm rồi đó!"

Tôi thật không hiểu anh lấy tôi về làm vợ hay thuê tôi về ở cùng để lo cơm nước nữa, tôi không có một chút tiếng nói gì hết. Mới mấy tháng thôi nhưng tôi thấy hôn nhân thật sự là nấm mồ chôn sống tình yêu thật. Hiện giờ tôi cũng không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân với nhiều bất đồng như thế này không?

Theo Helino


tay hòm chìa khóa

tiền bạc


Bạn trai kém 4 tuổi ham mê cờ bạc nhưng tôi không thể chia tay
Bạn trai tôi thường xuyên "đốt tiền" vào những trò cá cược đỏ đen trên mạng, không ít lần tôi phải đi trả nợ thay cho anh ta. Dù tôi đã nhiều lần chia tay nhưng bạn trai liên tục níu kéo, thậm chí dọa dẫm khiến tôi không thể dứt khoát.
Phụ nữ cần chứng minh những gì khi chia tài sản lúc ly hôn?
Trong 14 năm hôn nhân với ông N.V, bà M. luôn vun vén, chu toàn quán xuyến mọi công việc gia đình để chồng an tâm lập nghiệp, ủng hộ sự nghiệp của chồng và đóng góp đáng kể vào tài sản chung. Thế nhưng, khi ra tòa ly hôn bà M. lại chỉ được chia 42% tài sản chung.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.