Đêm tân hôn vợ lên cơn sốt tôi vội vàng đi mua thuốc, lúc quên ví quay trở về mới nhận ra cô ấy như 'một con thú'

Khoảng thời gian bên nhau tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tôi rất hài lòng và mong muốn cưới em làm vợ.

Bạn gái và tôi đã yêu nhau được 6 năm. Khoảng thời gian đó với tôi thật hạnh phúc và ngọt ngào. Trong mắt tôi, bạn gái là người hiền lành, biết điều và rất khéo léo trong cách cư xử với người xung quanh. Hầu như em không để mất lòng tôi chút nào, tôi rất hài lòng và mong muốn cưới em làm vợ. Tôi nghĩ hai đứa sẽ nắm tay nhau đến hết cuộc đời, chỉ em mới có thể mang đến cho tôi một cuộc sống viên mãn.

Tôi yêu em say đắm đến mức một người bạn thân của tôi tâm sự khuyên nhủ rằng: "Nhìn tướng mạo người yêu mày cũng không phải dạng vừa đâu, phải coi chừng đấy". Nhưng tôi thường phớt lờ và nghĩ có khi nó ghen tị với tôi nên đánh giá như vậy.

Cách đây ít lâu, tôi đã cầu hôn bạn gái và cô ấy đồng ý tổ chức đám cưới. Bản thân tôi đi làm có một khoản tiền để tổ chức hôn lễ nhưng chưa thể mua nhà. Bố mẹ tôi cũng không có điều kiện mua nhà riêng cho hai đứa. Tôi dự định ban đầu sẽ ở chung với bố mẹ. Tuy chật chội một chút nhưng dẫu sao cũng có chỗ chui ra chui vào. 

Đêm tân hôn vợ lên cơn sốt tôi vội vàng đi mua thuốc, lúc quên ví quay trở về mới nhận ra cô ấy như một con thú-1

Tôi cảm thấy thương cho em vì đã đồng ý cưới tôi trong khi tôi chưa có nhà riêng. Tôi thầm nghĩ sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền, vài năm sau sẽ mua nhà cho vợ tương lai ở thoải mái. Hơn nữa, lương cô ấy cũng cao, nếu hai đứa đồng lòng thì việc mua nhà sẽ nhanh chóng. Ban đầu, bạn gái nói với tôi muốn thuê nhà ở riêng nhưng tôi không đồng ý. Tôi nghĩ sống chung với bố mẹ sẽ tiết kiệm được một khoản tiền kha khá. Cuối cùng, cô ấy chấp nhận làm theo lời tôi. 

Trong đêm tân hôn, lẽ ra đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cả hai. Nhưng đột nhiên vợ tôi lên cơn sốt, tôi nghĩ do cả ngày tiếp khách nên cô ấy mệt lả người. Tôi vội vàng chạy đi mua thuốc cảm cho vợ. Nhưng khi đi đến nửa đường, tôi phát hiện mình quên ví ở nhà. Tôi nhanh chóng quay về nhà nhưng cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến tôi nhận ra vợ mình chẳng khác gì "một con thú".

Vừa bước vào tôi đã thấy vợ lớn tiếng mắng mẹ tôi: "Bà đi ra chỗ khác đi, vô dụng chẳng biết làm gì. Tay chân lại còn bẩn thỉu, bà đúng là người nhà quê". Mẹ tôi ngồi lặng lẽ không nói câu nào, tôi tức giận bước vào thì vợ mặt xanh như tàu lá, cô ấy không ngờ tôi nghe được những lời như vậy. Tôi quay ra hỏi mẹ có chuyện gì, mẹ kể thấy con dâu sốt nên mẹ mang cho cô ấy cốc nước, trong lúc luống cuống chẳng may mẹ làm đổ nước vào người cô ấy nên bị mắng như vậy.

Tôi hoàn toàn choáng váng với người vợ mình vừa cưới về, thì ra sự dịu dàng hiền lành của cô ấy chỉ là giả dối che mắt tôi. Ở sau lưng tôi, cô ấy dám đối xử với mẹ tôi như vậy. Thấy tôi tức giận, vợ chạy lại xin lỗi nhưng tôi không dám chắc trong tương lai cô ấy còn láo với người thân của tôi như vậy nữa không.

(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet


đêm tân hôn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.