Đến nhà mẹ vợ ăn tối, đợi 3 tiếng đồng hồ mà thức ăn vẫn chưa có trên bàn, tôi vào bếp nhìn thấy cảnh này mà nước mắt chảy ròng ròng

Yêu nhau được một năm, bạn gái dẫn tôi về ra mắt gia đình. Tôi sợ bố mẹ cô ấy coi thường mình vì bản thân không cha mẹ, chỉ có bà mà nhà lại nghèo.

Ở tuổi 28, tuy chẳng phải đại gia nhưng tôi cũng có một gia đình hạnh phúc và bố mẹ vợ tuyệt vời. Tôi có cảm giác như những mất mát và thiếu thốn tình cảm thời thơ ấu giờ đã được bù đắp. Bố mẹ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, tôi sống với bà nội khi mới 7 tuổi. Điều kiện gia đình không tốt nên tôi luôn cố gắng học hành thật giỏi. Cũng nhờ thêm sự may mắn và nhanh nhẹn mà tôi có được công việc ngay sau khi ra trường. Biết bà vất vả nên tôi chỉ mong mau chóng thành công để phụng dưỡng bà tuổi già.

Sống ở thành phố cái gì cũng đắt đỏ nên tôi tự nhủ phải tiết kiệm. Trừ một số đồ dùng và ăn uống cần thiết, tôi chẳng bao giờ dám mua sắm thứ gì. Hàng tháng tôi về nhà hai lần và luôn dành một khoản tiền để biếu bà. Nhưng bà không bao giờ lấy, bà nói rằng, tôi nên giữ lại để sau này còn có tiền lấy vợ.

Vợ chồng tôi tình cờ gặp nhau ở công ty, cô ấy là quản lý, cấp trên của tôi. Chúng tôi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy là con một trong gia đình khá giả và vì điều kiện khác biệt nên thời gian đầu tôi tự ti lắm. Nhưng khi biết được hoàn cảnh của tôi, cô ấy lai càng đối xử tốt và quan tâm tôi nhiều hơn. 

Yêu nhau được một năm, cô ấy dẫn tôi về ra mắt gia đình. Tôi sợ bố mẹ cô ấy coi thường mình vì bản thân không cha mẹ, chỉ có bà mà nhà lại nghèo. Nhưng thật bất ngờ, bố mẹ cô ấy đã tiếp đãi tôi rất nồng hậu, khiến tôi chợt có cảm giác như đang được chính bố mẹ ruột chăm sóc vậy, thật ấm áp khó tả.

Đến nhà mẹ vợ ăn tối, đợi 3 tiếng đồng hồ mà thức ăn vẫn chưa có trên bàn, tôi vào bếp nhìn thấy cảnh này mà nước mắt chảy ròng ròng-1

Rồi đám cưới được diễn ra, trong hôn lễ bà nội tôi mừng rơi nước mắt vì sau bao nhiêu năm hai bà cháu sống bên nhau, giờ tôi đã trưởng thành lập gia thất nên bà mãn nguyện lắm. Tôi thầm nghĩ, sẽ cố gắng sống thật tử tế để bà tự hào. Tôi nắm chặt tay vợ với hi vọng, cuộc đời sẽ bước sang trang mới khi có người vợ hiền lành và đảm đang này. Tôi sẽ cố gắng làm lụng để vợ có một cuộc sống tốt, xứng đáng với những gì cô ấy đã hi sinh vì tôi.

Một lần vợ đi công tác, tôi ở nhà một mình nên đến nhà bố mẹ vợ ăn cơm. Nghe vợ tôi nói, mẹ sẽ nấu cho tôi món ăn yêu thích. Nhưng tôi đến nhà ngồi nói chuyện với bố vợ ở phòng khách mà đợi mãi 3 tiếng mâm cơm vẫn chưa được dọn ra. Tôi sốt ruột nên bước vào bếp thì thấy mẹ vợ đang cặm cụi ngồi gẩy từng con ốc.

Tôi nhớ có lần tôi kể với vợ rằng, hồi nhỏ nhà nghèo không có tiền mua thịt nên cứ đến mùa hè, tôi thường xuyên ra đồng mò cua bắt ốc về ăn. Với tôi, ốc là món ăn tuổi thơ ngon nhất và cho đến bây giờ tôi vẫn thường xuyên ăn bún ốc những buổi sáng cuối tuần. Nhưng đúng là làm món ốc thì khá lâu nên khi nhìn hình ảnh mẹ vợ, tôi hiểu ngay vì sao bữa tối lại lâu như vậy.

Tôi thực sự cảm động với những gì bố mẹ vợ dành cho tôi, đặc biệt là mẹ vợ, bà đối xử với tôi chu đáo chẳng khác gì con ruột. Tôi cảm thấy mình thật may mắn như gặp được nhà vợ như vậy. Tôi nhất định phải hiếu thảo với ông bà và tốt với vợ, họ là tất cả những người tôi yêu thương.

(xuanthang...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


bố mẹ vợ


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.