Đến tối không thấy chồng về, tôi đau bụng không chịu được, loay hoay mở cửa thì thấy dáng người quen thuộc khiến tôi bật khóc

Nằm lơ mơ trên ghế sofa tôi ngủ quên lúc nào không hay, rồi bỗng nhiên tôi bị đánh thức bởi một cơn đau bụng đột ngột, ngước mắt lên thì thấy đã 11 giờ đêm rồi mà chồng vẫn chưa về. Tôi loay hoay tìm lọ thuốc mà thấy đã hết nên lại cố lết đi mua.

Chồng là người rất thật thà và chịu khó. Kể từ khi lấy nhau chưa hôm nào anh đi làm về muộn, cứ đúng giờ là tôi đã thấy anh có mặt ở nhà. Tôi rất cảm ơn vì đã gặp được người chồng biết vun vén và yêu thương gia đình như vậy. Nhưng gần đây, anh bỗng đi làm thêm giờ và giao du với bạn bè nhiều hơn. Khi những lý do về muộn ngày càng thường xuyên thì tôi không thể kìm nén sự tức giận và không khỏi nghi ngờ về con người anh.

Hôm qua cũng vậy, khi chồng tôi ra khỏi nhà vào buổi sáng, tôi đã dặn rằng anh phải về nhà đúng giờ, nếu không tôi sẽ về quê sống, không muốn ở với người chồng như anh. Nhưng kết quả là anh vẫn về muộn mặc những lời cảnh báo và đe dọa từ tôi. Lúc này đã là 9h30 tối. Tôi nhìn đồng hồ, nhấc điện thoại lên gọi cho chồng đến lần thứ 9 mà anh vẫn không trả lời.

Mấy ngày nay tôi bị đau dạ dày do suy nghĩ nhiều và ăn uống thất thường. Chồng đi sớm về khuya nên đôi khi tôi chỉ ăn tạm bát cháo hay gói mì cho xong bữa. Khác hẳn thời còn yêu, giờ đây anh chẳng thèm quan tâm đến tôi ăn uống ra sao, chỉ nói rằng đang bận đi làm kiếm tiền lo cho tương lai hạnh phúc gia đình sau này. Tôi nghĩ, tiền thì chưa thấy đâu nhưng rõ là hạnh phúc gia đình đang bị đe dọa.

Nằm lơ mơ trên ghế sofa tôi ngủ quên lúc nào không hay, rồi bỗng nhiên tôi bị đánh thức bởi một cơn đau bụng đột ngột, ngước mắt lên thì thấy đã 11 giờ đêm rồi mà chồng vẫn chưa về. Tôi loay hoay tìm lọ thuốc mà thấy đã hết nên lại cố lết đi mua. Vừa mở cửa ra tôi đã thấy chồng đang đứng ở cửa với bộ dạng mệt mỏi, chiếc cà vạt buông hờ hững trên cổ, tóc tai bù xù, mặt nhễ nhại mồ hôi. Tôi cúi người mở cửa với vẻ mặt khó chịu do cơn đau đang hoành hành thì chồng vội đỡ lấy tôi nói: "Em lại đau dạ dày nặng rồi, để anh chở em đến viện".

Khi nhìn thấy chồng tôi, nỗi tức giận trong lòng lại nổi lên khiến tôi càng đau bụng hơn. Tôi giận dỗi hất tay chồng ra nhưng anh cố đỡ tôi xuống xe. Ngồi trên xe, thi thoảng tôi lại ngước nhìn anh, nhìn thấy anh chăm chú lái xe, đôi mắt sâu hoắm mệt mỏi mà nước mắt tôi ngấn lệ. Bao nhiêu tình yêu thương trong kí ức lại tràn về. Nghĩ lại, anh là người đàn ông tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và cho đến giờ cũng không thay đổi.

Đến tối không thấy chồng về, tôi đau bụng không chịu được, loay hoay mở cửa thì thấy dáng người quen thuộc khiến tôi bật khóc-1

Là một chàng trai nghèo nhưng anh luôn tốt và bao dung tôi vô điều kiện. Tôi kiêu ngạo, tự cao tự đại, không giỏi việc gia đình, nhưng anh chưa bao giờ phàn nàn về tôi. Mỗi lần hai vợ chồng tâm sự, anh đều nói rằng sẽ lo cho tôi một cuộc sống nhiều người mong ước. Nghĩ lại, tôi biết rõ rằng gần đây công việc làm ăn của anh khó khăn hơn nhiều, tiền không kiếm được là bao lại còn phải lo trả lương cho công nhân. Nhưng tôi lại làm phiền anh một cách vô lý, luôn bắt anh phải đi làm về đúng giờ. 

Vào viện khám, bác sĩ bảo tôi bị loét dạ dày phải nằm điều trị. Chồng lại gần nắm lấy tay tôi rồi thủ thỉ: "Mọi việc anh làm đều vì em và gia đình. Em đừng suy nghĩ lung tung kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe". Nghe chồng nói tôi không cầm được nước mắt rồi nói: "Em biết mình sai rồi, lẽ ra em nên thông cảm cho công việc của anh, từ giờ em sẽ không làm phiền chồng vì những chuyện vặt vãnh nữa". 

Cầm tay chồng tôi cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ trái tim anh, tôi nghĩ đúng là sự thành công của một người đàn ông luôn cần sự hi sinh và âm thầm ủng hộ của người phụ nữ. Từ giờ tôi sẽ luôn tin tưởng và đồng hành cùng anh để xây dựng cuộc sống viên mãn.

(binhnhi...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Vợ Chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.